"Tuổi ta không còn nhỏ nữa, danh lợi với ta mà nói, cũng không quan
trọng, ta chỉ muốn được gả cho một nam tử đối xử thật tình với ta, giúp
chồng dạy con, sáng bước bên nhau, thản nhiên trôi qua nửa cuộc đời bình
thản" Lăng Vô Hương nói thản nhiên.
"Người có chí của mình, ngươi có ý nghĩ này cũng là bình thường"
Diệp Vũ thấy nàng mặt mày phiền muộn, định hỏi nàng sao vậy thì bị Lãnh
Tiêu Tương lôi đi. Diệp Vũ hỏi qua Từ thái y, có thể khiêu vũ được rồi thì
cười bảo, "Ngày mai bắt đầu, ngày nào ta cũng tới lầu Tiêu Tương"
Lãnh Tiêu Tương vui mừng quá mức, lại níu mi, "Phán Phán, Phùng
Tề và Lưu Chân đều tiến cung, sẽ thiếu ba người múa giỏi, ta lo những
người khác không được thế"
Diệp Vũ trấn an, "Yên tâm đi, ta sẽ dạy dỗ cho tốt"
Lâm Trí Viễn hỏi han nàng lúc vào phòng, nhìn nàng không chớp mắt,
như đang nghiên cứu gì đó vậy, "Mấy ngày nay, cô bị bệnh gì thế/"
"Cũng chẳng phải bệnh gì nặng, khỏi bệnh rồi, cũng đừng nhắc lại
nữa" Nàng cũng không muốn đề cập tới, "Đúng rồi, ta và dì Lãnh đi. ngày
mai sẽ bắt đầu dạy múa mới, sáng mai ta tới tìm huynh nhé"
"Được" Đôi mắt hắn toát ra quan tâm, "Đã lâu không thấy, cô gầy
nhiều, khí sắc cũng không được tốt lắm"
"Điều dưỡng nhiều sẽ tốt lên thôi"
"Sau khi cô về đừng để ý, ta bảo mấy người hộ vệ lầu Tiêu Tương hộ
tống cô trở về" Ánh mắt hắn u buồn hiện lên chút lo lắng.
"Sao vậy/"