"Thần không có ý kiến, việc này tạm dừng ở đây, không tra tiếp nữa,
đây là rõ. Còn ngầm bệ hạ lệnh cho Tống công công ngầm tra hỏi, giả vờ
kéo dài thời gian, nhất định có thể tìm ra dấu vết để lại"
"May mà Vũ Nhi đã không sao, nếu không trẫm nhất định bắt hung
thủ, tru tam tộc" Sở Minh Phong ánh mắt nghiêm nghị, sát khó trong mắt
sôi trào, "Quý phi vì sao lại hạ độc Vũ Nhi chứ? Vũ Nhi không ở trong hậu
cung mà"
"Dù không ở trong hậu cung, nhưng bệ hạ lại toàn tâm đối đãi với
nàng ấy, loại tình cảm, sao quý phi không nhìn ra chứ?" Thẩm Chiêu phân
tích rõ đạo lý, "Tô Hoàng hậu chết rồi, quý phi mơ ước vị trí ngai vàng trên
cao, nghĩ tới bệ hạ sẽ sắc phòng nàng ta lên hoàng hậu. Nhưng bệ hạ cũng
chẳng để ý, quý phi lại thấy bệ hạ thường xuyên ra cung, thì tâm liền tồn
hận, nổi lên sát tâm, muốn giệt trừ hậu hoạn" Trong mắt Sở Minh Phong sát
khí và hận ý đan xen, nói một câu, "Quý phi có tâm, thật độc ác làm sao!"
Thẩm Chiêu mỉm cười nói, "Đấu tranh hậu cung, hướng tới ngươi chết
ta sống, giết người vô hình"
Hắn thấy ánh mắt bệ hạ càng ngày càng lạnh băng mà run sợ, thù hận
càng ngày càng bốc cao, sát khí mãnh liệt khiến người kinh hãi, giống như
sẽ một kiếm giết người ngay vậy.
Yên tĩnh một khắc, Sở Minh Phong mặt cau chặt mới giãn ra, "Đúng
rồi, thích khách này tra thế nào rồi? Có manh mối gì chưa?"
Thẩm Chiêu nói xin lỗi, "Vẫn chưa có manh mối, thần dĩ nhiên sẽ dốc
toàn lực để truy bắt thích khách"
Sở Minh Phong gật đầu, xoa mũi, ánh mắt ngầu lên. Thấy vậy, Thẩm
Chiêu cáo lui, ra cung về phủ.