quý phi đưa cho thái hậu viên hồng tảo kia không có chân, còn đưa viên
Hồng Tảo cho NHị phu nhân thì có ạ"
"Nếu A Tử nhớ không nhầm, như vậy, quý phi biết Hồng Tảo có chân
là có độc, còn không chân là không độc" Hắn phân tích, "Quý phi và cung
nữ hạ độc phối hợp thế nào, quả thật là không một kẽ hở. Nhưng cung nữ
hạ độc thì đã chết, không thể vạch tội quý phi được, quý phi cũng nhất định
không phải là hung thủ đằng sau"
"Quý phi hạ độc hại ta ư?" Diệp Vũ giật mình, không ngờ Văn quý phi
lại hận mình tới vậy, quả nhiên là khó lòng phòng bị, "Chẳng trách quý phi
hôm nay cứ bắt ta tới điện Từ Ninh thỉnh an mẫu hậu, lại còn liên tục giữ ta
lại bồi thái hậu ăn cơm nữa"
"Quý phi dụng tâm ăn khổ, bố cục tinh diệu" Ánh mắt Thẩm Chiêu
nặng nề. Sở Minh Phong xoa bàn tay nhỏ bé của nàng, lấy giọng sủng ái
bảo, "Trẫm và Thẩm Chiêu còn có chuyện quan trọng cần trao đổi, nàng
nghỉ đi, ngày mai lại ra cung. A Tử, ở lại hầu hạ"
A Tử đáp vang, "Vâng" Diệp Vũ lại nhìn Sở Minh Phong đứng dậy rời
đi, bước mạnh mẽ như rồng bay phượng múa, nhìn Thẩm Chiêu liếc mắt
mình một cái rồi cũng xoay người đuổi theo, ánh mắt thản nhiên, chẳng có
thâm ý gì.
Bóng màu áo vàng rất khôi ngô, cùng bóng trắng thuần khiết trầm tĩnh
kia, khí chất, khí độ chẳng giống nhau, hai nam tử khác hẳn nhau ở cùng
một chỗ, lại đem thống trị Sở quốc quốc thái dân an, mưa thuận gió hoà, Có
lẽ một văn một võ này, song kiếm hợp bích, đó là thiên hạ vô địch.
Nàng thu hồi mắt thấy thần sắc A Tử khác thường thì hỏi, "Sao vậy?"
"Có thật là quý phi hạ độc người không ạ?" Đôi mắt A Tử toát lên
kinh sợ.