Đúng lúc có cung nhân vội vã tiến vào, bẩm báo Thẩm Nhị phu nhân
đã tỉnh.
***
Sau khi Từ thái y bắt mạch, chẩn đoán chính xác Diệp Vũ đã vớt được
mạng về, lượng kịch độc trong cơ thể cũng đã ra gần hết, nhưng do thân
mình quá yếu, phải uống hai ngày thuốc điều dưỡng, nghỉ ngơi hai ngày thì
khỏi hẳn.
Sở Minh Phong ôm Diệp Vũ ra khỏi thùng, đặt vào trong thùng khác,
lại cho cung nữ khác hầu hạ thay quần áo. Sau một trận ép buộc, nàng uống
thuốc, mới nằm lên giường. Hắn ngồi ở mép giường, hỏi ôn nhu, "Trên
người còn có chỗ nào không khoẻ không?"
Diệp Vũ lắc đầu nhẹ, thấy Tôn thái Hậu, Thẩm Chiêu đều có mặt, tiện
nói luôn, "Đã để thái hậu lo lắng rồi ạ"
Tôn thái hậu cười rạng rỡ, "Tỉnh là tốt rồi, ai gia thật sự kinh hồn táng
đớm đó"
Sở Minh Phong quay đầu bảo, "Đêm đã khuya rồi, sức khoẻ mẫu hậu
còn ốm, hay là về tẩm điện nghỉ trước đi ạ"
Bà lại cười nói, "Vũ Nhi, nghỉ ngơi cho khoẻ, sáng mai ai gia lại tới
thăm ngươi"
Đợi Tôn thái hậu rời đi, Thẩm Chiêu hỏi, "Nàng nhớ lại xem, nàng ăn
viên thứ nhất, có thấy gì khác không/"
Diệp Vũ nghĩ ngợi, "Hình như cũng chẳng có gì khác cả"
"Nô tỳ nhớ rõ, quý phi gắp đưa Hồng Tảo cho thái hậu và quý phi
cùng lúc" A Tử xen vào, lại nghĩ ngợi mãi, mắt sáng lên, "Nô tỳ nhớ rõ,