"Không chứng cớ, khó mà nói được"
"Vậy.... sao bệ hạ có thể sủng hạnh ngài..." Nàng ta khó mà mở miệng,
cúi đầu quẫn bách, "Ngài là NHị phu nhân của Thẩm đại nhân.... Sao bệ hạ
lại chiếm đoạt vợ on của thần tử chứ..."
Thực ra nàng ta đã muốn hỏi từ lâu, nhưng lại thấy khó quá, vẫn
nghẹn mãi trong lòng. Diệp Vũ nói thản nhiên, "Giữa rắc rối và phức tạp,
ngươi cũng sẽ không rõ đâu. Tóm lại, ta chỉ là Nhị phu nhân trên danh
nghĩa của Thẩm Chiêu thôi, trên thực tế ta là tư sủng của bệ hạ. Thẩm
Chiêu để cho ta tới biệt quán, cũng vì tạo thuận lợi cho bệ hạ, biệt quán này
thị vệ là người của bệ hạ"
A Tử bỗng tỉnh ngộ, cảm thấy Nhị phu nhân thật quá đáng thương, lại
cảm thấy chuyện này quá khúc chiết ly kỳ, khó mà nàng ta tưởng tượng nổi
được Nhị phu nhân không phải là Nhị phu nhân của đại nhân. Như vậy, sao
bệ hạ lại không ban danh phận cho Nhị phu nhân chứ? Vì sao phải làm
vậy?
***
Điện Trừng tâm.
Đèn đuốc trong điện tối om, Tống Vân dâng hai chén trà nóng vào rồi
lui ra ngoài. Sở Minh Phong uống hai hớp, đặt chén xuống, "Ý của ngươi
là, quý phi là chủ mưu?"
Thẩm Chiêu ngồi ở đó, tìm từ cẩn thận, "Không có chứng minh thực
tế, cũng không có người làm chứng, thần không dám đoán lung tung"
"Ngay cả quý phi có thật là chủ mưu chăng nữa, e là khó mà tìm ra
nhân chứng hoặc vật chứng"