Tống Vân khom lưng đi ra ngoài, mới ra ngự thư phòng thấy trước
mắt như có người từ trên trời giáng xuống, ông ta vui vẻ nói, "Bệ hạ. Thẩm
đại nhân đến rồi"
Sở Minh Phong vui mừng gọi vào, Thẩm Chiêu bước nhanh vào ngự
thư phòng, áo quan bay lên. Hắn định hành lễ lại bị Sở Minh Phong cắt
ngang, Sở Minh Phong hỏi ập luôn, "Ngươi cũng biết Vũ Nhi mất tích rồi
chứ?"
Thẩm Chiêu vừa vào ngự thư phòng chỉ thấy bệ hạ cau mày, đoán ra
bệ hạ chắc đã biết chuyện Diệp Vũ mất tích. Bởi thị vệ biệt quán bẩm báo
bệ hạ đúng lúc, vì thế hắn gật đầu, "Hơn nửa ngày trước rồi, A Tử tới phủ
hữu tướng bẩm báo. Thần đã sai người đi tìm người trong thành, tin rằng
chắc không lâu sẽ có tin ạ"
"Sao Vũ Nhi có thể mất tích được chứ? Tình hình cụ thể thế nào,
ngươi nói lại coi"
"Vâng" Thẩm Chiêu thong thả nói, "Hôm nay lầu Tiêu Tương có việc
vui, có không ít người tụ tập. A Tử ở bên xem náo nhiệt. A Tử nhìn đội ngũ
đón dâu không chớp mắt, lúc phát hiện được thì đã không thấy Diệp Vũ
rồi"
"A Tử đáng chết!" Sở Minh Phong nheo mắt lại, tia sắc nhọn bắn ra từ
trong mắt.
"A Tử trung thành và tận tâm, cũng không muốn chuyện xảy ra như
vậy đâu. Bệ hạ, chuyện quan trọng trước mắt là tìm người"
"Theo ý ngươi, Vũ Nhi mất tích có thấy kỳ lạ không?"
Thẩm Chiêu trầm tư nói, "Nàng ấy cũng sẽ không đi loạn khắp nơi,
cũng không cố ý trốn, theo ý thần, hẳn là nàng đã bị kẻ nào bắt cóc ạ"