Trong mắt Sở Minh Phong loé lên lo lắng và sốt ruột, "Cách ngươi
nghĩ giống y cách trẫm nghĩ, là kẻ nào đã bắt Vũ Nhi đi đây? Vì sao lại bắt
nàng ấy chứ?"
Thẩm Chiêu trấn định nói, "Bệ hạ, chỉ một lúc cũng tạm thời không
thể đoán ra, việc cấp bách là sai người trong thành tìm xem nàng ấy đang ở
đâu"
Sở Minh Phong phân phó Tống Vân, "Truyền ý chỉ trẫm, đóng bốn
cửa thành Đông Nam Tây Bắc lại, thẩm tra nghiêm ngặt, nếu có chỗ nào
khả nghi, cấm không được ra khỏi thành, giam trước tiên!"
Tống Vân vội vã đi. Thẩm Chiêu sầu lo, "Bệ hạ, nếu thế sẽ tất gây
nhiễu dân, chẳng bao lâu sẽ nổi lên tiếng kêu sôi trào"
"Trước mắt bất chấp nhiều như vậy đã" Mắt Sở Minh Phong sáng lên,
như nhớ ra gì đó, "Vũ Nhi mất tích, có liên quan tới hoàng đệ....Người đâu"
"Bệ hạ cảm thấy có liên quan với Tấn vương sao ạ?" Thẩm Chiêu giật
mình.
"Bệ hạ có gì sai bảo ạ?" Một tiểu công công tiến vào.
"Đi phủ Tấn vương truyền chỉ, thái hậu phượng thể hơi ốm, truyền
Tấn vương tiến cung thăm người"
Thẩm Chiêu xua tay, ngăn tiểu công công lại, nói với bệ hạ, "Tấn
vương đang truy tra năm thích khách ám sát bệ hạ, hơn nữa tối qua Tấn
Vương đã nói với thần, có mặt ngài ấy chắc là truy tra cả đêm rồi. Lúc này
mà truyền Tấn vương tiến cung chẳng phải là chậm trễ tra án sao?"
Sở MInh Phong phất tay, "Nếu đã vậy thì cứ tiến cung bẩm tấu với
trẫm đi"