vậy, đao hữu tình, kiếm vô tình bị rơi rớt không rõ. Nửa năm trước, hai
binh khí Vô song trên đời này tái xuất giang hồ, tục truyền là vật của Thiên
Thanh. Có nhân sĩ giang hồ chính mắt thấy Thiên Thanh giúp Nhị đương
gia mang kiếm vô tình" Sở Minh Hiên nói chậm rãi, "Bởi vậy thần đệ có
thể kết luận, Thiên Thanh đã mua chuộc người của đại lao hình bộ, để cho
hai trọng phạm chạy thoát, muốn chúng lạm sát kẻ vô tội trong kinh thành,
tạo thành huyết án, nhiễu loạn trị an, đến mức khiến người người toàn
thành lo sợ"
"Thiên Thanh giúp kẻ tội phạm giết người trong thành, là có ý thế
nào?" Thẩm Chiêu lại hỏi, vẫn không thể liên hệ được hai chuyện này là
một, tuy hắn cũng tra ra việc bệ hạ gặp chuyện là có liên quan đến Thiên
Thanh.
Sở Minh Hiên nhìn về phía hoàng huynh, nói thong dong, "Thiên
Thanh ám sát hoàng huynh, tội phạm được người thả ra, hai chuyện này
nhìn có vẻ như không liên quan, nhưng thời gian lại khớp quá mức, khiến
cho người ta không thể không phỏng đoán. Gần hai năm Thiên Thanh giúp
ban chúng quá vạn, khống chế thuỷ vận, giết người phóng hoả, không
chuyện ác nào không làm, phạm án liên tục, làm việc hung hãn, công khai
khiêu khích triều đình. Nếu triều đình mặc kệ, ép dân chúng bị an nguy
không để ý, tự phát nổi dậy tiêu diệt. Tuy thần đệ không chứng minh thực
tế thích khách ám sát hoàng huynh là Thiên Thanh, nhưng thần đệ kết luận,
Thiên Thanh dám can đảm phóng túng tội phạm, nhất định có mưu đồ gây
rối"
Nghe xong lời hắn bẩm tấu, hơn nữa y như lời lúc trước của Thẩm
Chiêu, Sở Minh Phong kết luận, thích khách ám sát chính mình, lại tự thả
hai tội phạm ra, đều là do Thiên Thanh gây nên. Thiên Thanh có gan lớn
khiêu chiến hoàng thất, như vậy phải có gan gánh lấy hậu quả.
Một ý nghĩ nổi lên trong đầu, hắn hỏi, "Hoàng đệ vất vả rồi. Y theo ý
của Hoàng đệ, vậy đối phó với Thiên Thanh thế nào đây?"