"Bệ hạ cũng đi ạ?" Thẩm Chiêu cả kinh, "Việc này rất nguy hiểm, bệ
hạ thân thể ngàn vàng, sao có thể đi tới chỗ hiểm nguy được chứ? Còn nữa,
Thiên Thanh tính tình hung tàn, nếu biết Bệ hạ ở Trấn Giang, nhất định...."
"Vũ Nhi bị người của Thiên Thanh bắt, trẫm sao yên tâm được chứ?"
Nhớ tới Vũ Nhi, trái tim Sở Minh Phong bỗng như bị bóp nghẹt, "Trẫm
muốn đích thân cứu Vũ Nhi ra"
Thẩm Chiêu đau khổ khuyên, "Bệ hạ nên nghĩ tới giang sơn xã tắc Đại
Sở, vì lê dân bá tánh Sở quốc. Xin bệ hạ ngàn vạn lần đừng mạo hiểm!"
Giọng Sở MInh Phong chợt cương quyết, "Ý trẫm đã quyết rồi!"
Thẩm Chiêu chỉ đành nhượng bộ, "Nếu bệ hạ tâm ý đã quyết, chẳng
bằng đợi thần khống chế được Thiên Thanh và mấy đương gia, đại cục đã
định rồi thì cải trang ra cung cũng được"
Nghĩ ngợi, tóm lại Sở Minh Phong cũng đồng ý, bảo hắn mỗi ngày
viết thư hàm bẩm tấu tình hình.
***
Sau khi bị hôn mê ở lầu Tiêu Tương, Diệp Vũ vẫn chìm trong hỗn
loạn. Có lúc nửa tỉnh nửa mê, có lúc tỉnh táo hẳn lại không mở nổi mắt,
cũng không thể động đậy nổi. Tại sao lại vậy chứ?
Lúc có vẻ gần tỉnh táo, nàng tập trung tinh thần, cảm giác rất xóc nảy,
chẳng lẽ là đang ở trên xe ngựa sao? Nàng định ngồi dậy muốn nhìn ra bên
ngoài chút song lại mềm nhũn, chân tay vô lực, chả lẽ là bị người bỏ thuốc
ư? Vậy kẻ bắt mình là người nào? Đa số thời điểm nàng đều mê man bất
tỉnh, cho đến khi không bị xóc nẩy nữa thì mới tỉnh hoàn toàn, chỉ là toàn
thân rất mệt mỏi.
Đây là một gian nhà dân đơn sơ, chỉ có chiếc bàn gỗ và phản, nàng
nằm trên giường, chân tay bị dây thừng to thô trói lại, muốn động mà