"Bốp" một tiếng, Nhị đương gia tát nàng một bạt tai. Nàng ta lạnh run,
hai má hiện rõ năm ngón tay. Nhị đương gia quát, "Nếu còn có lần sau, ta
đánh gãy chân ngươi! Đi ra ngoaif!"
Diệp Vũ không đành lòng, chẳng ngờ lại hại đến nàng ta. Nhị đương
gia này thuộc bang phái nào đây? Bộ dạng thanh tú, mặt mũi nhu hoà tuấn
tú, mà lúc mở miệng thì lại sẵng giọng khiến người ta sợ hãi; vóc dáng hắn
ta gầy yếu, cũng không cao lắm, nhưng từ chưởng vừa rồi kia có thể thấy
lực đạo rất lớn. Hắn mặc bộ quần áo vài thô xanh, là chất liệu may mặc của
lê dân bá tánh bình thường, lại khiến người ta có cảm giác khí lạnh bức
người. Nàng không mở miệng chỉ thầm nghiên cứu hắn ta.
"Ngươi nhất định muốn biết ta là ai, vì sao bắt ngươi đây" Nhị đương
gia cúi xuống, nhìn nàng mắt lạnh băng.
"Nhị đương gia định nói gì?"
"Định..." Hắn bóp chặt miệng nàng, "Nhưng thời cơ vẫn chưa tới"
"Vậy lúc nào thời cơ tới thì nói cho ta biết" Diệp Vũ bình tĩnh nói,
miệng cũng không đau, biết hắn cũng không dùng lực mạnh.
"Xem ra nghe đồn hư thực, Nhị phu nhân hữu tướng bình tĩnh cơ trí,
gan dạ sáng suốt hơn người"
"Nhị đương gia khen trật rồi"
"Ta khen ngươi lúc nào thế?"
Nhị đương gia biến sắc, dùng sức bóp chặt miệng nàng méo đi, lúc nói
sắc mặt cũng thay đổi.
Đau quá.... Cứ như miệng bị gã ta bóp chảy máu ra vậy, có mùi máu
tanh tràn ngập, răng chắc cũng bị gã ta bóp nát, càng ngày càng đau.