Diệp Vũ đau tới mức toát mồ hôi, toàn thân phát run, tuy chỉ có năm
roi, nhưng lại như năm mươi roi vậy, cái loại đau đớn tới tận gân cốt, không
chỗ nào không đau, như tra tấn nàng vậy. Nhị đương gia này chắc không dễ
tha cho nàng, sau này biết làm sao đây?
***
Ngày đó, Nhị đương gia không thấy tới, Diệp Vũ lại lo lắng đề phòng
có kẻ nào đó tới ban đêm. Tiểu Nguyệt mang cơm chiều và chăn bông tới,
nàng cảm kích nói cảm ơn, Tiểu Nguyệt bảo không cần cảm ơn là do đại
đương gia sai bảo.
Như thế xem ra, đại đương gia này còn tốt bụng hơn Nhị đương gia.
Nàng định hỏi chúng xem là loại người nào, nhưng vẫn không hỏi, có hỏi
Tiểu Nguyệt cũng sẽ không nói.
Trên người rất đau, tốt xấu gì cũng sống qua một đêm, sáng sớm ngày
thứ hai, Tiểu Nguyệt lại mang điểm tâm tới, mừng không nhịn được cười.
Diệp Vũ hỏi nàng ta sao lại vui vậy, Tiểu Nguyệt bảo, "Tiểu Ngũ ca đã trở
lại, còn mang theo hai xe gì đó về nữa, sau giờ trưa đang phân phát ở từ
đường, tới lúc đó tất cả mọi người đều tới từ đường hết đó"
"Vậy Tiểu Ngũ ca mua cho cô cái gì thế?"
"Tiểu Ngũ ca mua son phấn trong thành cho ta, cả khăn lụa và trâm
ngọc nữa" Mặt mày Tiểu Nguyệt cười rạng rỡ.
"Tiểu Nguyệt thanh tú, chỉ nghĩ thôi nhất định sẽ làm nam nhân toàn
thôn mê đảo đó" Diệp Vũ cười nói, một ý nghĩ chậm rãi hiện lên trong đầu.
Tiểu Nguyệt cười tủm tỉm đi, Diệp Vũ thầm tính toán.
Rốt cuộc đã đợi được tới sau bữa trưa, bên ngoài im ắng, không nghe
thấy tiếng người và tiếng chân đi lại, nàng giấu được một cái bát lấy ra, đập
nát, rồi nhặt một mảnh sứ nhỏ nắm trong tay, thô nhọn.