tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, nàng nhịn không được quay đầu lại thì
thấy một con ngựa đang phi vội đến. Bốn vó tung trời, nàng sao chạy thoát
khỏi tuấn mã chứ?
Thấy không rõ người đó là ai, nàng chỉ mải lo chạy... Gần, tiếng vó
ngựa đã như ở ngay sau lưng... Kẻ đó phi lướt qua nàng, tuấn mã hí vang,
là tiếng kêu thê lương hoang dã duy nhất.
Nhị đương gia!
Tim Diệp Vũ như ngừng đập, trong nháy mắt không thở tiếp được,
trước mắt tối sầm, cái gì cũng không biết nữa. Lúc tỉnh lại thì vẫn ở tại gian
phòng nóng đó, chân tay cũng không bị trói. Chân tay đau nhức, còn có vết
roi bị đánh trên người ngày hôm qua vẫn đau, đau tới mức nàng chỉ động
chút thì trái tim lại nhói lên chút, đau tới mức nàng mềm nhũn không còn
sức, chỉ đành nằm xuống. Nhị đương gia tiến vào, sắc mặt ủ dột, ánh mắt
thâm độc, thân hình nàng run lên, bất giác co rúm người lại.
"Thừa lúc chúng ta đều ở từ đường cả, ngươi lại cắt đứt dây thừng
chạy trốn, còn phóng lửa thiêu nhà nữa" Hắn híp mắt lại, ngồi ở mép
giường, "Có dũng có mưu, ta đã coi thường ngươi rồi"
"Ngươi định thế nào?" Nàng hỏi lo ngại.
"Ha ha... ha ha..." Hắn cười to ầm ĩ, "Nữ nhân hoàng đế chẳng phải
loại nữ nhân bình thường, nhất định đã hưởng *** trăm ngàn lần rồi" Nàng
kinh ngạc, hắn biết rõ mình là tư sủng của Sở Minh Phong.
Nhị đương gia túm chặt lấy tay nàng, kéo nàng lại, cười dâm tà, "Nếu
như cẩu hoàng đế mà biết nữ nhân của mình bị ta chà đạp qua, không biết
là nổi trận lôi đình hay là giận tím mặt nhỉ?"
Diệp Vũ lại hỏi, "Chẳng phải ngươi oán hận ta sao? Nếu oán hận ta, vì
sao lại chạm vào ta?"