Gọi Sở Minh Phong là cẩu hoàng đế, như vậy, hắn cũng oán hận Sở
Minh Phong. Hắn xiết chặt má nàng, nói sẵng giọng, "Ta hận không thể
băm ngươi thành nhiều khúc! Trước khi đem ngươi băm vằm nhiều khúc
vậy làm trước là điều ta thích nhất" Nàng không thể bối rối! Không thể!
Phải thật bình tĩnh!
"Ngươi có thù với ta ư?"
"Đúng là có thù oán!"
Hắn vạch hai vạt áo nàng ra, búng vào y bào nàng, nàng liều mạng
ngăn lại, giãy dụa mà chẳng có tác dụng. Dù thể lực nàng có khỏe đi chăng
nữa, cũng không ngăn được hắn, huống chi giờ toàn thân lại mệt mỏi như
vậy?
Trong phút chốc, e ngại, tuyệt vọng ập tới, khiến nàng mất hết can
đảm. Trong lòng máu chảy, đau lòng sắp chết. Trong lúc nguy cấp, ai có thể
cứu được nàng đây? Sở Minh Phong ư? Thẩm Chiêu? Hay là Sở Minh
Hiên? Có lẽ, họ vốn không biết nàng đang ở đâu, biết cứu nàng thế nào
đây?
Y bào nát hết, trên người nàng chỉ còn lại đồ lót. Nhị đương gia nhìn
thân hình gầy mà no đủ, xinh đẹp tuyệt diễm, hai mắt sáng ngời, tuy trên
người có ít vết thương, nhưng khuyết điểm cũng không che được ưu điểm.
Thân thể mê người như thế, khiến hắn cảm xúc mêng mông sôi trào. Hắn
cười điên cuồng, áp sát tới, hôn lên vai, lên cổ đầy hương thơm của nàng...
"Dừng tay!"
Trong khoảng không yên lặng như chết, một tiếng quát vang lên hết
sức đột ngột. Nhị đương gia cứng đờ, lớn tiếng hỏi, "Ai dám quấy nhiễu
chuyện tốt của ta hử?"
Hắn dĩ nhiên là nhận ra thanh âm này, vẫn không tình nguyện đứng
dậy, thả nàng ra. Diệp Vũ nghiêng đầu nhìn, lại thấy nam tử nói chuyện kia