Bát này là lấy lúc sáng thừa lúc Tiểu Nguyệt cả đầu đều chìm ngập
trong ảo tưởng của thiếu nữ thì mang giấu đi, lúc nàng ta đi cũng không
phát hiện ra một chiếc bát bị mất.
Tuy không nhìn thấy đằng sau, rốt cuộc nàng cũng cắt đứt được dây
thừng, lại cởi dây thừng trói chân, sau đó lén trèo ra ngoài từ cửa sổ. Đi ra
bên ngoài, thân hình nàng như con mèo, đưa mắt nhìn bốn phía, nơi này
thật sự là một thôn trang, nhà dân thấp bé, đơn sơ. Nhìn khắp xung quanh
không một bóng người, cũng không nghe được tiếng động gì, chắc hẳn mọi
người đang ở hết từ đường.
Nàng tránh tầm mắt thủ vệ, mắt nhìn bốn phía, tai nghe tám hướng, đi
mất nửa vòng mới ra tới đường. Đi một lúc nàng thấy cổng thôn cách đó
không xa, bên cạnh còn một đống lửa đã tàn. Vì thế nảy ra một ý hay.
Châm lửa bốc lên, ném vào mấy nhà dân gần đó, sau đó nàng chạy vội
tới cổng thôn. Hoảng hốt chạy không được rõ, Diệp Vũ quay đầu lại nhìn
thấy cả thôn trang kia khói đặc gần như bốc lên cuồn cuộn, có mấy con
rồng đen đang bốc tận trời cao, mấy hộ nhà dân lửa bốc rất cao.
Làm vậy thầm nghĩ sẽ phân tán lực chú ý của chúng, ai cũng đều đi
dập lửa, sẽ không có ai tới truy đuổi nàng nữa. Nàng không dám ngừng
không dám nghỉ, trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất: nhất định phải chạy
thoát thật xa, không thể cho họ đuổi theo kịp.
Cứ chạy, chạy mãi, ước chừng hơn nửa canh giờ thì chạy càng ngày
càng mệt, càng ngày càng thở không nổi, hai chân nặng tựa ngàn cân,
không bước nổi nữa.... Miệng nàng đắng lưỡi khô, thở phì phò như trâu,
đầu càng ngày càng choáng váng... Thật sự không chạy nổi nữa...
Đột nhiên nàng nghe thấy tiếng vó ngựa, đi rất thần tốc. Là cứu binh
hay truy binh đây? Chỉ có một, nhất định là truy binh. Nàng hồn bay phách
lạc, cứ liều mạng chạy, cho dù không chạy nổi cũng phải chạy! Nhưng