phải đưa ra một giá cao nhất để quy định, một vạn lượng bạc, là giá cao
nhất, hơn nữa chỉ là tiếp rượu mà thôi.
Lãnh Tiêu Tương tinh thông cách kinh doanh, tin chắc bà ấy sẽ xử lý
rất ổn.
Đang định về phòng, Lãnh Tiêu Tương mặt mũi cười tươi đi tới, cứ
như một đoá hoa nở sáng lạn trên mặt bà vậy, "Vũ nhi, theo ta đi, có khách
quý muốn gặp cháu"
"Cháu không muốn gặp" Diệp Vũ lãnh đạm cự tuyệt, "Dì Lãnh à, cháu
đã nói là không cần lộ mặt ra rồi sao?"
"Vị khách quý này khác hẳn, là người mà ta không dám đắc tội. Họ
hỏi màn ca múa này là do ai thiết kế, ta không thể không nói ra được" Lãnh
Tiêu Tương kéo tay nàng, dỗ dành, "Ngoan nào, vị khách quý kia không
phải là người không đứng đắn đâu, nói không chừng cháu còn biết người ta
nữa đó"
"Không phải là quý nhân quan to hay sao? Cháu không gặp!" Diệp Vũ
đáp cứng cỏi, kiên quyết không muốn nhức đầu để ý tới lão già thối không
óc này làm gì.