Liếc mắt một cái có thể nhìn ra người đàn ông này không phải là nhân
vật tầm thường.
Lúc nàng tiến vào, họ không quay đầu cũng không nhìn nàng.
Bảo nàng ngồi xuống, Thẩm Chiêu và Sở Minh Hiên không hẹn mà
cùng nhìn nàng chằm chằm kinh ngạc, giật mình không nhỏ.
"Các ngươi biết nàng ấy sao?" Vị nam tử lạnh lùng kia ngạc nhiên hỏi,
"Biết" Cả Hữu tướng và Tấn vương không hẹn mà cùng đáp.
"Ta thật ra tò mò ghê" Hắn buông một câu, môi tà nhìn bên phải, "Họ
tên cô nương, sao không báo ra?"
"Diệp Vũ Sắc" Nàng mỉm cười đáp, "Gọi công tử thế nào đây? Sở
công tử chăng?"
"Thú vị, thú vị lắm" Hắn trầm giọng cười khẽ, "Cô nương thông minh,
lại có một linh cảm tuyệt vời, nhưng mà tên của cô...Sao mà lại cảm thấy có
chút quen thế, hình như đã nghe qua ở đâu rồi vậy"
Công chúa An dương không phải đã nói đó sao? Không cho nàng
mang họ Diệp, thì nàng sao có thể mang họ Diệp chứ? Vì thế cho thêm một
từ nữa, biến thành Diệp Vũ Sắc. Hơn nữa, tên mới cũng là vì chuẩn bị sau
này thành danh nổi tiếng.
Thẩm Chiêu ghé sát lỗ tai hắn hạ giọng thì thầm.
Sở công tử bỗng nhiên tỉnh ngộ, "Hoá ra là con gái cả của Diệp tướng
quân ha. Sao ngươi lại ở nơi thanh lâu thế này? Màn ca múa này là do
ngươi thiết kế sao?"
Diệp Vũ cười khẽ, "Vì sao ta ở đây, Sở công tử có thể hỏi công chúa
An Dương, hoặc hỏi người trong phủ tướng quân chút, tin chắc ngài sẽ rõ