cả. Còn về màn ca múa này, đúng thật là ta thiết kế"
Thú vị hơn là nghe được câu cuối cùng, họ đều toát lên vẻ khiếp sợ,
hơn nữa Tấn vương ngồi trong tối cứ nhìn nàng chằm chằm không chớp
mắt.
"Không ngờ con gái cả của Diệp tướng quân lại tài hoa hơn người như
vậy, làm kinh hãi thế tục" Sở Công tử cười nói, ánh mắt loé lên tia sắc bén.
"Sở Công tử khen sai rồi"
"Người có bản lãnh dựng màn múa này, thật không thua gì kẻ đứng
đầu trong cung, thậm chí còn hơn chút" Sở công tử nhìn về phía hai người,
"Các ngươi nghĩ thế nào?"
"Nghe đồn Diệp đại tiểu thư sắc đẹp tuyệt thế, cầm kỳ thi hoạ không
gì không tinh thông, không ngờ lại còn có tài ngịê bậc này, làm cho người
ta phải mở to mắt mà nhìn" Thẩm Chiêu cười nhẹ như mây bay gió thoảng.
"Đêm nay chính xác là đã được mở mắt, phóng mắt nhìn toàn bộ nước
Sở này, tin chắc không tìm được tài nữ nào giống như Diệp cô nương đây"
Sở Minh Hiên ca ngợi.
""Thật không dám nhận" Diệp Vũ khiêm tốn nói.
Lúc trước Tấn cương Sở Minh Hiên cự tuyệt tình ý của Diệp đại tiểu
thư, đến mức mà nàng thương tâm muốn chết. Còn giờ đôi mắt hắn lại nhìn
về cô gái với cặp mắt khác hẳn xưa sao?