"Bán trí tuệ ư? Cách nói này thật thú vị, rất khác, chẳng giống người
thường chút nào" Hắn gật đầu cười, trong mắt hình như có chút khâm phục.
"Đây là sự kiên trì của ta, xin mời ba vị công tử rộng lượng cho" Nàng
nói tạ lỗi.
"To gan!" Sở công tử đột nhiên đập bàn, trên mặt hiện lên sự giận tái
người.
Thẩm Chiêu đánh mắt sang Sở công tử ý bảo đừng có giận, cũng nháy
mắt với nàng, khuyên nhủ, "Diệp cô nương, cô cũng biết thân phận của Sở
công tử, cần gì phải tránh xa ngàn dặm vậy chứ? Chỉ có ba ngừơi chúng ta,
cũng không phải ở đại đường gì"
Diệp Vũ cải biến chủ ý, "Vậy cung kính không bằng tuân lệnh, Ba vị
công tử, xin mời thưởng thức một lần"
Vẻ giận dữ của Sở công tử chưa tan, bưng chén rượu Bạch Ngọc lên,
uống một hơi cạn sạch.
Sở Minh Hiên cũng đã uống rượu, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn nàng
một cái, có chút suy nghĩ.
Nha hoàn mang đàn tỳ bà tới, nàng ngồi trên chiếc ghế đôn, tay ôm
đàn tỳ bà, ngón tay ngọc khẽ gẩy khúc thứ nhất vang lên.
Giai điệu nhẹ nhàng, tiết tấu mãnh liệt, hoàn toàn không giống khúc
nhạc cổ điển. Nàng nhìn về phía Sở công tử lạnh lùng, Thẩm Chiêu hiền
hoà, Sở Minh Hiên tiêu sái, trong lòng cười lạnh. Khúc nhạc dạo qua, nàng
cất giọng hát lên,
Chờ đợi vì tam thế gia thần
Nói ta thức tỉnh tại đây một thế hệ