"Tuy bang Thiên Thanh ai cũng đều có nghĩa khí, song lại hung tàn
quá mức, phạm án liên tục, nhất là hai năm nay, ức hiếp dân chúng, chuyện
xấu làm tất, đến nỗi khắp nơi kêu gào, triều đình sớm muộn gì cũng tiêu
diệt thôi. Thuỵ vương vừa chết, tổng đốc đường thuỷ e sẽ mất đi chỗ dựa,
triều đình chắc chắn sẽ chém đầu Lý Xương, chỉnh đốn đường thuỷ. Bởi
vậy Nhị đương gia báo thù giết cha là tự chịu diệt vong, chẳng liên can đến
ai"
"Ngươi không ngăn hắn lại ư?"
"Thù giết cha không đội trời chung, ngăn được sao? Còn nữa, cho dù
ta có ngăn đi nữa, triều đình cũng không bỏ qua bang Thiên Thanh. Thứ ba,
bang Thiên Thanh nghiệp chướng vô số, tục ngữ nói, nợ máu phải trả bằng
máu, họ phải chịu trách nhiệm vì mình tạo nghiệt thôi"
Diệp Vũ vỗ tay, "Ba lý do này đàng hoàng quá đi. Nhưng sao ta lại
cảm thấy ngươi cố ý đẩy Nhị đương gia đến đầu sóng ngọn gió, còn ngươi
lại ẩn nấp ở một nơi bí mật gần đó, chỉ lo thân mình"
Công tử Kim chậm rãi nhấp trà, "Ngươi nghĩ như vậy, thì cứ vậy đi"
Nàng ý nghĩ vừa đổi lại nói, "Ngươi liệu định, bệ hạ chắc chắn tiêu
diệt bang Thiên Thanh, ngươi lại vì chính mình mà an toàn trở ra, lại đẩy
Nhị đương gia vào miệng hổ"
Hắn cười lạnh lùng, "Tính ngươi nói đúng lắm"
"Ngươi gia nhập bang Thiên Thanh, dựa vào võ công tuyệt đỉnh mà
trở thành đại đương gia của bang Thiên Thanh, chỉ muốn lợi dụng bang
Thiên Thanh giúp tìm được cuốn "thần binh phổ" mà thôi"
"Càng ngày càng thông minh"