Nàng nói an ủi, chỉ cần nàng chưa chết, nếu rảnh sẽ tới lầu Tiêu tương
biên soạn múa, giám sát. Tiếp đó hai người lại trò chuyện việc bố trí màn
ca múa mới.
Sau khi tán gẫu xong, Lãnh Tiêu Tương lại bảo vừa rồi có một tiểu nhị
đến nói, đài quan sát Hồng Mai có một người khách muốn gặp nàng. Diệp
Vũ biết công tử Kim đang ở đài quan sát Hồng Mai.
Công tử Kim trước sau như một, chưa bao giờ thay đổi, thần thái ánh
mắt cũng vẫn giống như trước, phảng phất như không gì không biết, đã
định liệu được tất.
"Công tử Kim càng ngày càng không sợ ban ngày khiến người ta thấy
tò mò" Nàng cười trầm ngâm.
"Tiếp theo, ngươi biết nên làm thế nào tìm hiểu "Thần binh phổ" trên
người Sở hoàng rồi chưa?" Hắn chẳng tiếp lời nàng hỏi.
"Bệ hạ đã động tình với ta, ta đều có chủ ý, công tử Kim sao không
thấy hỏi chứ?"
"Tốt! Chậm nhất Tết Nguyên tiêu sang năm, ta muốn lấy được cuốn
"Thần Binh Phổ". Nếu ngươi lại thất bại, ta sẽ cho ngươi sống không bằng
chết!" Công tử Kim giọng đe nẹt.
Diệp Vũ mỉm cười bảo, "Công tử Kim võ công cái thế, coi trời bằng
vung, rốt cuộc vì sao không cùng triều đình đối đầu chứ? Vì sao lại đem
huynh đệ trước đây đẩy vào hố lửa? Vì sao cam tâm để cho triều đình tiêu
diệt sạch bang Thiên Thanh chứ? Bang Thiên Thanh tung hoàng Trường
Giang hơn mười năm, cứ vậy mà bị huỷ trong tay ngươi, ngươi không thấy
tiếc sao? Huynh đệ chết thảm này, bị sung quân đến giúp Vân Châu, tuyệt
đối không thể nghĩ được đại đương gia được họ kính trọng như thế lại
không thèm để ý tới sống chết của họ, chỉ lo thân mình"