"Vi thần vẫn chưa thể kết luận được, vi thần vẫn còn muốn xem sách
thuốc nhiều thêm nữa" Từ thái y làm như thật nói.
"Ngươi đến tột cùng có đúng là thần y không hả? Động tý thì lại xem
sách thuốc là sao!" Sở Minh Phong tức giận nói.
"Vi thần tuy là thần y, nhưng cũng chưa từng thấy căn bệnh quái lạ
bao giờ, bệ hạ chắc hiếm thấy là phải ạ" Từ thái y lắc đầu bảo.
"Ngươi..." Sở Minh Phong lại bị ông làm cho tức hộc máu, "Vậy
ngươi có tìm được phương thuốc chữa vết roi không hả?"
Từ thái y nắm vuốt chòm râu, lại giả vờ giả vịt như ôm bó râu lớn, "Vi
thần đã một đêm không ngủ rồi, đã tìm được phương thuốc, nhưng vẫn phải
đổi, vì thần phải về Ngự hiệu thuốc để phối dược mới được ạ"
Dứt lời ông cũng không nói cáo lui mà trực tiếp xoay người, nghênh
ngang ra khỏi ngự thư phòng. Sở Minh Phong nhìn theo bóng ông dần biến
mất, nghĩ đến lời ông nói - trong cơ thể Vũ Nhi có thật tồn tại một loại độc
quỷ dị không? Là loại độc gì? Vì sao lại trúng độc?
***
Uống thuốc ba ngày chứng bệnh phong hàn đã khỏi hẳn, vết thương
roi trên người Diệp Vũ cũng dần đỡ hơn. Từ thái y điều chế ra một loại
thuốc mỡ trắng như tuyết, chuyên trị vết roi, được gọi là "MInh cơ tuyết".
Theo lời ông nói, MInh cơ tuyết được dùng bảy thứ dược liệu quý, bảy đoá
hoa nghiên cứu chế tạo thành, có thể làm da thịt đã bị tổn thương khôi phục
lại như lúc ban đầu, bởi vậy mới lấy ý thơ này để đặt cho tên thuốc.
Ngày này, nàng cảm thấy tinh thần tốt hơn nhiều, liền đi tới lầu Tiêu
Tương trước. Lãnh Tiêu Tương bảo, màn ca múa mới biên soạn coi như
thành công, chỉ là không còn rầm rộ như lúc trước, bởi vì không có sự giám
sát nghiêm ngặt của nàng.