Lời thổ lộ như thế đúng là khiến người ta rung động. Nhưng Diệp Vũ
cũng biết, hiện giờ hắn nói thế là an ủi nhiều hơn. Hắn nói thế nào nàng
cũng quyết không để cho hắn nhìn.
Nàng phụng phịu, "Bệ hạ về cung đi, ta muốn nghỉ ngơi"
Sở Minh Phong nhìn ra, nàng sẽ không thay đổi chủ ý, trước khi
những vết roi chưa khỏi hẳn, nàng vẫn cứ vậy. Như thế hắn chỉ đành về
cung.
Ngày thứ hai về cung, Sở Minh Phong truyền triệu Từ thái y. Từ thái y
bước vào ngự thư phòng thì bắt đầu ngáp vặt, khí sắc không tốt, mắt đục
ngầu, tóc hỗn độn, giống như đã một đêm không ngủ vậy.
Thấy ông thế, Sở Minh Phong lại tức, 'Ngươi làm cái gì thế hả? Trước
khi tới ngự thư phòng không sửa sang cho tốt mặt mũi của ngươi trước hay
sao?"
"Bệ hạ, vi thần sao mà kịp cửa sang dung nhan được chứ?" Từ thái y
thấy Tống Vân bưng một chén trà nóng tiến vào thì chẳng khách sáo cầm
lấy, hớp thẳng vào miệng, chẳng có ý nghĩ tôn ti trật tự gì.
"Từ thái y, đây là trà của bệ hạ....Ngươi....Ngươi..." Tống Vân kinh
ngạc nói lắp bắp.
Sở Minh Phong tức giận phẫn nộ, "To gan!"
Từ thái y cố tình ọc ọc hai tiếng thô lỗ rồi mới nuốt vào, "Bệ hạ đừng
nhỏ mọn như vậy chứ, chẳng phải chỉ mỗi một ly trà thôi sao, Thái y viện
vẫn còn nhiều mà"
Mày kiếm Sở Minh Phong dựng ngược lên, "Thái Y viện vẫn còn
nhiều, vì sao ngươi lại cướp trà của trẫm hử? Coi thường quá rồi đấy!"