"vi thần về viện Thái y tìm sách thuốc, hẳn là có thể tìm được phương
thuốc trị vết roi ạ" Từ thái y cười tủm tỉm.
Sở Minh Phong càng tức hơn, phất tay áo lên, muốn ông lui ra. Từ thái
y lui ra ngoài, Diệp Vũ trấn an, "Bệ hạ tức giận gì chứ? Từ Thái y đã nói
vậy, hẳn là có cách rồi"
Sở Minh Phong ngồi xuống, nhìn nàng chăm chút thật lâu, rồi đột
nhiên vươn tay ra ôm nàng vào lòng. Nàng ngả đầu lên bờ vai rắn chắc của
hắn, lặng im không nói, hiện giờ cũng không biết rõ tâm tư hắn. Mãi lâu
sau, hắn buông nàng ra, đưa ngón tay vuốt thẳng đôi mày của nàng, mặt,
má, cằm lưu luyến chậm rãi, ánh mắt bốc lửa. Nàng biết hắn muốn cái gì.
Hắn hôn lên môi nàng, mềm nhẹ như lo lắng chạm vào làm hỏng cô
gái yếu ớt như men sứ, dần dần nồng hơn, triền miên lên, bá đạo hơn.
Nàng không tự chủ được khép mắt lại, chìm trong lửa nóng si mê quấn
quít, như có mọt cảm giác rất kỳ lạ, giống như loại da thịt cùng hợp nhất
say mê vậy... Nàng cảm giác được đôi tay rắn chắc của hắn ôm chặt, cảm
giác được ngực nóng bỏng của hắn, cảm giác được tình yêu say đắm của
hắn...