Sở Minh Phong nói cảnh cáo, 'Lần này tiện cho ngươi rồi. Nếu ngươi
dám can đảm động tay động chân, trẫm chém tay ngươi!"
Thẩm Chiêu cười thản nhiên, "Vậy thần sẽ là hữu tướng có một cánh
tay độc nhất vô nhị rồi"
Có chuyên gia hầu hạ, cả đường đi Diệp Vũ thấy khá thoải mái, chỉ là
phong hàn vẫn chưa khỏi hẳn, tinh thần hơi sa sút chút.
Có lúc có vẻ tỉnh táo, nàng bỗng nghe thấy Thẩm Chiêu hỏi, "Ngươi
có nghe thấy Tiểu Nguyệt từng nhắc qua tới đại đương gia không?"
"Ta hỏi rồi, Tiểu Nguyệt cũng không rõ tính danh của đại đương gia"
"Sau khi Bang Thiên Thanh chuyển nàng tới Minh Nguyệt Loan, nàng
có thật là chưa từng gặp đại đương gia không?" HẮn rốt cuộc phát giác ra
điểm nàng cố ý giấu.
"Trước trước khi chuyển tới Minh Nguyệt Loan, ta bệnh mơ hồ, không
rõ bị mang tới Minh Nguyệt loan khi nào. Ở mInh Nguyệt Loan ta vẫn ốm
nằm trên giường, chỉ có Tiểu Nguyệt chăm sóc ta, chưa từng gặp đại đương
gia" Nàng nhẹ giọng đáp.
"Đại đương gia này có chút thần bí, sớm đã nghĩ cách thoát thân rồi,
lại đẩy huynh đệ trong bang vào hố lửa, lo mỗi thân mình" Thẩm Chiêu
cười lạnh.
Diệp Vũ cũng có cảm giác này, đại đương gia không lấy tính mạng
mình để áp chế triều đình, vốn chẳng muốn quản chuyện sống chết của
huynh đệm. Còn Nhị đương gia thì sau khi được cứu về Minh Nguyệt
Loan, vì sao không ai bắt lấy nàng, lấy tánh mạng của nàng áp chế triều
đình chứ?"
Điểm này nàng nghĩ mãi không ra.