Một vệt, hai vệt, ba vệt... Hắn xốc chăn lên, cởi bỏ toàn bộ quần áo
nàng ra, từng vệt roi sâu dài khiến cho người ta thấy sợ hãi nhói mắt, càng
đau đớn lòng hắn, lòng đau như cắt.
Lúc quất roi trên người nàng chắc chắn đau lắm, rất đau, hắn cảm thụ
được sự đau đớn của nàng lúc đó, sợ hãi và tuyệt vọng... Cả thân thể hoàn
mỹ ấy mà giờ bị hàng đống vết lằn roi kinh tâm động phách, nói vậy nàng
chắc cũng chịu không nổi rồi... Hắn nắm tay quá chặt, gân xanh nổi lên, lửa
bốc ngập mắt, dần dần trở thành một đôi mắt đỏ rực, phun ra ngọn lửa hừng
hực...
Hắn thề, nhất định phải làm cho những vết thương này biến mất! Nhất
định phải để cho da thịt nàng khôi phục lại như ban đầu!
***
Nhị đương gia bang Thiên Thanh bị ngũ mã phanh thây, số đầu não
còn lại bị chặt đầu thị chúng, dân chúng vây xem vỗ tay ăn mừng, lòng vui
khoan khoái. Đáng tiếc vẫn còn chưa bắt được đại đương gia, đến cả đại
đương gia có bộ dạng thế nào thì ai cũng không biết. Công vụ xong xuôi,
họ khởi hành về kinh.
Thẩm Chiêu và Diệp Vũ cùng ngồi chung một xe ngựa, để dễ bề chăm
sóc, Sở Minh Phong ngồi một mình một xe ngựa, Sở Minh Hiên cưỡi ngựa.
TRên đường vào những lúc nghỉ ngơi, Sở Minh Phong đều tóm lấy
hắn tới bên, "Ở biệt quán, ngươi cũng có hạnh kiểm xấu như vậy hả?"
"Bệ hạ minh giám, thần chưa bao giờ có ý nghĩ không an phận, cũng
chưa bao giờ vượt quá phận" Thẩm Chiêu đáp thong dong, "Lúc trước mặt
Tấn Vương, thần vì không muốn để cho ngài ấy nghi ngờ, nên mới làm ra
cử chỉ thân thiết chút. Nhưng thần và Diệp Vũ vẫn xa cách như hai người
xa lạ, với cách nghĩ của Tấn Vương tất sẽ nghi ngờ. Vẫn xin bệ hạ thứ tội
cho"