"Ừ" Sở Minh Hiên ngồi xuống, mắt dừng lại trên khuôn mặt chẳng có
chút máu nào của nàng, như có một con dao nhỏ đâm trong lòng, mũi sao
sắc nhọn đau đớn chậm rãi biến thành kẻ tra tấn. Nàng ngủ rất say, hơi thở
khe khẽ, đôi mắt rợp dài như cánh bướm nhắm lại khẽ rung rinh.
Ở y quán, hắn nói những lời kia với nàng, để nàng hiểu, cũng nói với
chính mình, không cần nhớ nữa, không cần cuồng dại nữa, nếu cố chấp sẽ
không có kết quả. Như vậy, chẳng bằng buông tay, nhưng mà buông tay lại
đau đến vậy, đau tới cả xương cốt như muốn nứt ra, đau tới mức bản tính
thiện lương chẳng còn là của mình nữa, đau tới mức máu chảy ngược, nóng
lạnh đan nhau...
Chỉ cần nhìn thấy nàng, mọi khắc chế của hắn sẽ bị phá huỷ, sự bình
tĩnh và tín niệm sẽ bay sạch không còn một mống...
Vũ Nhi, nàng dạy cho bổn vương biết, bổn vương nên làm sao đây?
Vũ Nhi, nàng đối tốt với bổn vương quá, bổn vương luôn ghi nhớ trong
lòng. Một ngày nào đó bổn vương sẽ nhìn nàng khác xưa.
Ngồi được một lúc Sở Minh Hiên rời đi. Ngay sau đó, là bệ hạ. Thẩm
Chiêu biét điều trở về phòng, đem căn phòng này dành lại cho họ. Lúc
đóng cửa lại một khắc kia, hắn cười bi thương.
Sở Minh Phong kéo tay nàng ra, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng,
trong lòng có muôn vàn lời muốn nói, lại tắc trong cổ không nói nên lời.
Nàng bị Nhị đương gia Sở Minh Hoa bắt đi, tất cả là vì mình, nàng bị
quất, bị ăn khổ tất cả cũng đều bị mình liên luỵ. Bởi vậy hắn mới là kẻ đầu
sỏ gây ra.
Hắn chậm rãi vén ống tay áo nàng lên, thấy một vết thương dài đọng
máu, tim bất giác co thắt lại.