***
Lau người rửa mặt thật sạch, rồi bôi thuốc, thay quần áo, Diệp Vũ cảm
thấy thư thái chút, mơ màng ngủ. Thẩm Chiêu vào phòng, ngồi ở mép
giường ngơ ngác nhìn nàng, ánh mắt dần si mê.
Từ lúc thanh danh nàng ở lầu Tiêu Tương lên cao, đã bị cuốn vào bên
trong ba người họ, bị cuốn vào cuộc tranh đầu hoàng quyền, cuốn vào một
aâ mưu, cứ liên tiếp bị hại, mấy lần suýt chết, không phải bị thương thì lại
chịu khổ, cứ bị bệnh không ngừng, vô tội vô cùng, đáng thương vô cùng.
Đến cả hắn là hữu tướng đương triều, dưới một người trên vạn người,
lại chẳng có cách nào bảo vệ nàng chu toàn, không làm nàng bị thương tổn.
Đây là mệnh nàng hay là do hắn bất lực?
Tuy nàng đã là người của bệ hạ, nhưng trên danh nghĩa lại vẫn là Nhị
phu nhân của hắn, trước mặt người khác, hắn vẫn phải làm tròn chức trách
của một phu quân, dùng hết sức mình, bảo vệ nàng khoẻ mạnh.
Hắn chỉ nguyện nàng bình an, vui vẻ, chỉ cần nàng vui thì hắn đã thấy
thoả mãn, đến ông trời cũng không thành toàn tâm nguyện đơn giản này
cho nàng, còn khiến nàng phải chịu kiếp nạn liên tục, vì sao thế?
Thẩm Chiêu thở dài một tiếng, lòng đau như xát muối. Cớ người gõ
cửa, là Tấn Vương.
Sở Minh Hiên nhìn khắp xung quanh, lắc mình tiến vào, đóng cửa lại,
trên mặt lộ ra xấu hổ ba phần, ba phần tình cảm thân thiết, "Bổn vương...
đến xem Vũ nhi... Vũ Nhi thế nào rồi..."
"Vũ Nhi đã ngủ rồi, xin Vương gia đừng đánh thức nàng ấy" Thẩm
Chiêu sớm đã đoán được Tấn vương sẽ đến, bởi vậy ngồi đợi trong phòng.