"Nàng đã gặp qua đại đương gia rồi sao?" Hắn lại hỏi, giọng mềm
mại.
Diệp Vũ lắc đầu, "Ta chỉ gặp được Nhị đương gai thôi, còn cô nương
mang về kia gọi là Tiểu Nguyệt, cô ấy phụ trách chuyện cơm nước. Ở Minh
Nguyệt Lan, lúc ta đau ốm trên giường, cô ấy vẫn chăm sóc ta"
Tuy trong lòng vẫn còn chút băn khoăn, nhưng cũng không thể xác
định, chỉ đành chọn không đề cập tới nữa.
Đại đương gia sai Tiểu Nguyệt chăm sóc mình cho tốt, có lẽ hắn vốn
không muốn bắt mình, tất cả đều là do chủ ý và mưu tính của Nhị đương
gia. Trước mắt đại đương gia đã trốn rồi.
Con ngươi Sở Minh Phong đen híp lại, "Đại đương gia bang Thiên
Thanh vẫn đang lẩn trốn, nếu không bắt được gã, nhất định sẽ hậu hoạn vô
cùng"
Lúc này người hầu mang thuốc tiến vào, Thẩm Chiêu nhận chén
thuốc, giúp nàng uống. Hiện giờ chỉ có Thẩm Chiêu là phu quân trên danh
nghĩa mới có thể gần gũi quan tâm nàng, thể hiện tình cảm vợ chồng.
Sở Minh Phong, Sở Minh Hiên trơ mắt nhìn giai nhân trong ngực hắn,
tức trong ngực mà chẳng có chỗ phát tiết.
Thẩm Chiêu sau khi hầu hạ phu nhân bị bệnh xong, với huynh đệ
hoàng thất ở đây đều thấy mình rất lợi, hẳn cũng nên công khai loại tình
cảm thân thiết vốn thuộc về mình với phu nhân, vô cùng thân thếit.
Uống thuốc xong, hắn cất giọng nói, "Thần bảo nha hoàn rửa mặt lau
người cho nội tử, hay là bệ hạ, Vương gia về phòng nghỉ trước đi ạ"
Hai người đành đứng dậy, hung hăng lườm mạnh hắn một cái rồi mới
rời đi.