Cứ nghĩ tới cảnh Nhị đương gia tra tấn nàng, Sở Minh Hiên lửa giận
ngập tràn, nhịn không được hỏi, "Nhị đương gia kia tra tấn nàng thế nào?"
Diệp Vũ dựa người vào vai Thẩm Chiêu, nói yếu ớt, "Hắn dùng roi
ngựa quất ta, ngoài lần đó ra, cũng không còn làm gì với ta nữa"
Thẩm Chiêu lại bảo, "Vương gia đã quất cho gã hơn năm mươi roi rồi,
cũng coi như đã trả được thù"
Nàng nhớ tới thân thế của Nhị đương gia, nói chậm rãi, "Nhị đương
gia Hoa Minh Sở tên thật là Sở Minh Hoa, là do một thị thiếp của Thuỵ
vương sinh ra"
Ba người khiếp sợ, với chân tướng này khó tin nổi. Sở Minh Phong
khiếp sợ, "Thuỵ vương thế mà lại có một đứa con lưu lạc bên ngoài chứ!"
"Thuỵ vương đã đền tội, Sở Minh Hoa muốn báo thù giết cha, đã cùng
với huynh đệ trong bang ám sát bệ hạ, kế một không thành, hắn cố tình thả
hai tội phạm ra, làm nhiễu loạn trị an trong kinh thành" Nàng bỗng ý thức
được, Tấn Vương còn chưa biết mình có quan hệ với bệ hạ, chỉ đành không
nói ra.
"Vì sao hắn bắt nàng chứ?" Sở Minh Hiên không ngốc, rất nhanh đã
nghĩ tới điểm đáng ngờ nhất.
"Chuyện Thuỵ vương thua, kẻ thù lớn nhất của hắn là bệ hạ, nhưng đại
nhân và Vương gia đều làm việc cho bệ hạ, trong mắt hắn, các ngài chính là
đồng loã" Nàng ho khụ hai tiếng, uống tiếp một ngụm trà rồi nói tiếp, "Hắn
bắt ta, đây chỉ là cái cớ, còn dụ đại nhân tới Trần Giang nữa"
"Nàng vẫn bị nhốt ở Minh Nguyệt Loan sao?" Thẩm Chiêu hỏi.
"Lúc đầu là ở một thôn trang. sau đó mới chuyển tới Minh Nguyệt
Loan"