Dòng máu đỏ nóng hổi kia, thật đỏ tới chói mắt là màu đỏ kinh khủng
nhất trên thế gian này, khiến người ta nhìn thấy mà kinh sợ. Nếu là lúc
trước, Tấn Vương tuyệt đối không thô bạo như thế. Vì sao Tấn vương lại
biến thành tàn bạo như vậy chứ?
****
Hà tri phủ giới thiệu, thầy thuốc Lý là người có y thuật cao minh nhất
trong thành TRấn Giang. Ba người cùng ở trong phòng, đợi kết quả thầy
thuốc chẩn bệnh. Đợi khám xong rồi, Lý thầy thuốc cung kinh nói, "Thảo
dân đã khám rất kỹ, vết thương trên người vị phu nhân này là do roi làm bị
thương, do không chữa trị kịp thời đã dẫn tới sốt cao, bởi vậy cả người vị
phu nhân này cực kỳ yếu, phải điều dưỡng ít nhất một tháng mới khỏi hẳn"
Thẩm Chiêu lo lắng hỏi, "Vậy vết roi trên người có để lại sẹo không?"
"Thảo dân từng chẩn trị cho hai người cũng bị roi quất như thế, nhưng
hai người đó chỉ có hai vết roi mà thôi, được thảo dân chữa trị, sẹo cũng đã
mờ đi rồi" Thầy thuốc Lý nói chậm rãi.
"Làm phiền thầy viết đơn thuốc cho" Thẩm Chiêu đưa tay ra mời ông
ra ngoài, sai người hầu đi sắc thuốc.
"Đồ lang băm!" Sở Minh Phong ngồi yên tĩnh, lòng lại rực lửa, nghĩ
đến nhìn nàng trên giường lại ngại cho địa vị hoàng đế, không thể làm theo
ý muốn. "Thẩm Chiêu, sau khi hồi kinh, trẫm bảo Từ thái y tới chữa trị cho
nàng"
"Tạ bệ hạ" Thẩm Chiêu ngồi ở mép giường, đỡ Diệp Vũ ngồi dậy. Chỉ
ngắn ngủi có mấy ngày mà nàng đã gầy, cằm nhọn hơn, khuôn mặt nhỏ
nhắn trắng như tờ giấy, đôi môi khô nứt, ánh mắt mờ đục, phảng phất như ở
tận nơi chân trời xa lắc lơ vậy.