Trở lại Kim Lăng, họ lại trở về biệt quán, Sở Minh Phong hồi cung,
Sở Minh Hiên về phủ, mỗi người đi một ngả. Nhưng lúc Diệp Vũ nằm lên
trên giường thì Sở Minh Phong lại đến, có Từ thái y đi đằng sau. Hóa ra
hắn cũng không về cung mà vòng tới phủ đệ Từ thái y, rồi sau đó tới thẳng
biệt quán.
Thẩm Chiêu cũng không có ý về phủ, Sở Minh Phong lại bảo, "Như
ngươi có chuyện quan trọng trong người, về phủ trước đi, trẫm muộn chút
sẽ về cung"
Bệ hạ hạ lệnh trục khách, Thẩm Chiêu còn không thể không đi hay
sao? Khoảnh khắc hắn bước chân ra cổng lớn, hắn lại cười bi thương, biệt
quán này là của hắn, nhưng mà khắp thiên hạ đều là đất của vua cả.
Trong tẩm phòng, Sở Minh Phong lo âu nhìn Từ thái y khám bệnh,
"Sao rồi? Vết thương roi có nặng lắm không? Da thịt có khôi phục lại như
lúc đầu nữa không/"
Từ thái y bắt mạch xong, bẩm tấu, "Bệ hạ, Nhị phu nhân bị phong hàn
là chuyện nhỏ, còn về phần vết roi có chưa khỏi hay không vi thần nhất
thời cũng không thể trả lời ngay với bệ hạ được ạ"
"Vết thương roi nhỏ ấy làm khó ngươi sao? Ngươi gọi là thần y gì
chứ?" Sở Minh Phong buồn bực nói.
"Bệ hạ bớt giận, bệ hạ đừng vội, vi thần cũng chưa nói là không thể
chữa khỏi" Từ thái y vô tình cười.
"Trẫm muốn những vết roi này biến mất sạch sẽ không còn tăm hơi,
cấm không còn để lại chút sẹo gì nữa!" Sở Minh Phong bị ông chẳng có
thái độ để ý gì làm tức lên, nói đe dọa, "Hay là, trẫm để lại trên người
ngươi mười vết roi mà xem!"