"Bệ hạ, vi thần vì phi tần ngài sủng ái nhất cả một đêm lật sách thuốc
xem, đến một chén trà cũng chưa uống. Nếu hiện giờ bệ hạ để cho vi thần
về Thái y viện uống trà, vi thần sẽ về ngay ạ" Nói xong, Từ thái y định đi.
"Làm càn! Quay về!" Sở Minh Phong quát, đứng bật dậy, con ngươi
đen híp lại, "Ngươi đã cướp trà nóng của trẫm rồi, trẫm sẽ ban thưởng hẳn
cho ngươi một trăm chén trà nóng nữa, cứ thế mà uống mãi, cấm được đi
nhà xí!"
"Bệ hạ..." Từ thái y biết thảm rồi, đang định ra đòn sát thủ, lại bị cắt
ngang.
"Giả sử không tìm được thuốc trị vết roi, trẫm sẽ thưởng cho ngươi hai
trăm chén!"
"Bệ hạ anh minh! Bệ hạ thật ác độc!" Từ thái y hết cách, nghiến răng
trèo trẹo. Sở Minh Phong nghẹn cười, đi tới trước mặt ông, "Hôm qua
ngươi bắt mạch cho nàng, có tìm thấy độc trên người nàng không?"
Nói tới vấn đề này, Từ thái y thu lại thần sắc bông đùa, "Bệ hạ, vi thần
không biết nên xưng hô với nàng ấy thế nào đây ạ?"
Sở Minh Phong sửng sốt, nàng không danh không phận, đúng thật là
không biết nên gọi nàng thế nào cả, "Ngươi cứ thoải mái gọi nàng là
"Hoàng quý phi" đi"
Trở lại vấn đề y thuật, tinh thần Từ thái y lập tức bay vút lên cao,
"Trong cơ thể hoàng quý phi có một luồng khí hơi quỷ dị, lúc thì rất mạnh,
lúc thì lại như không có, có lúc vô tung vô ảnh, quái thai quái lạ lắm"
Sở Minh Phong như ngập vào trong sương mù, hỏi, "Luồng khí này là
độc khí sao?"