Hoá ra hai mươi tháng giêng là sinh nhật của Sở Minh Phong. Đêm
nay, hắn giá lâm tới biệt quán. Nàng đã đi ngủ rồi, không ngờ hắn lại đến
phía sau, còn chưa kịp nghênh đón, hắn đã vào phòng. Diệp Vũ đang định
châm nến lên, hắn ôm thẳng nàng lên giường, dùng chăn gấm dày đắp lên
người nàng.
"Muộn thế này rồi, bệ hạ vẫn còn ra cung ạ?"
"TRẫm nhớ nàng" Sở Minh Phong cởi áo choàng, khoác lên giá treo,
sau đó lên giường. Nàng lấy từ bên sườn giường ra huyết ngọc uyên ương
khấu, ôn nhu hỏi, "Bệ hạ, uyên ương khấu này là một đôi sao ạ?"
Hắn rất ngạc nhiên, "Theo lời nàng nói thì là tập tục ở nông thôn, uyên
ương khấu lại là một đôi ư?"
Trong bóng tối nàng thấy mặt hắn ngăm đen hơi ngạc nhiên, không
giống giả vờ. Nàng lúc nào cũng nghĩ sở Minh Phong tặng cho nàng huyết
ngọc điêu lũ uyên ương khấu, không biết có thể mở ra cánh cửa thời không
uyên ương khấu không. Trong mộng đã nói rõ, uyên ương khấu hẳn là một
đôi, không biết hắn có còn một cái nữa không?
Giờ thấy hắn nói vậy, rõ ràng hắn chỉ tạo ra một cái uyên ương khấu.
Mà uyên ương khấu này, cái chính là một trong những quả uyên ương khấu
mở ra cánh cổng thời không kia.
Trong mộng còn nói, nếu muốn tìm được đôi uyên ương khấu kia, sẽ
hiểu thấu đáo câu thơ: mười dặm bình hồ sương đầy trời, tấc tấc tóc đen sầu
hoa năm. Đối nguyệt hình đan vọng tướng hộ, chỉ tiện uyên ương không
tiện tiên.
Xem ra muốn tìm được đôi uyên ương khấu đó, đều không phải dễ
dàng như vậy. Sở Minh Phong không biết đêm nay vì sao nàng lại nhắc tới
uyên ương khấu, không chạm được tới lòng nàng, cũng không nguyện làm
hỏng một đêm đẹp như thế. Hắn cởi bỏ quần áo trong, sau đó lại gỡ quần áo