ngủ của nàng, nàng hoàn hồn, hoảng sợ giãy dụa, hắn nắm hai tay nàng, nói
những lời thấm thía, "Vũ Nhi, nàng đến tột cùng còn mất tự nhiên tới khi
nào nữa?"
"Từ thái y nói Minh tuyết cơ có thể khiến cho da thịt phục hồi như lúc
ban đầu, đợi tới lúc đó..." Trong bóng tối, nàng kinh hoảng lùi người lại.
"Trong phòng tối như vầy, trẫm không nhìn thấy, nàng còn định cự
tuyệt trẫm nữa sao?" Hắn hỏi hổn hển.
"Nhưng mà, ta không thể..... Vết roi vẫn còn chưa biến mất..."
"Đúng! Trẫm thích dung nhan thanh mị của nàng, thích thân hình hoàn
mỹ của nàng, thích điệu múa xinh đẹp của nàng, nhưng mà giả sử nàng mất
đi tất cả những thứ đó trẫm vẫn thích nàng, không gì thay đổi"
Nàng sửng sốt, bị phần tình cảm này lay động. Một người đàn ông
thích một phụ nữ, thích sự tuyệt mỹ hời hợt là không thể tránh được. Hắn
thích sự hời hợt của nàng nhưng cũng không phải chỉ có mỗi hời hợt.
Diệp Vũ thì thào hỏi, "Ta không đẹp, cũng không còn thân hình hoàn
mỹ, không thể nhảy múa được, bệ hạ còn thích ta cái gì nữa đây?"
Sở Minh Phong nói nặng nề, "Từ đầu tới chân nàng, trẫm đều thích cả.
Đầu óc nàng, sự gan dạ sáng suốt của nàng, cái cắn của nàng... Đều thích
hết..."
Nàng như được uống rất nhiều rượu, choáng váng choáng váng mãi,
trong lòng lại thấy ngọt ngào, đến cả khi hắn cởi bỏ sạch đồ ngủ của nàng
mà cũng không biết, cho đến khi khí lạnh ập vào người, thân hình nóng như
lửa ôm nàng, nàng mới giật nẩy mình. Nhưng mà nàng đã muốn được chìm
sâu trong lòng hắn, trốn cũng không thoát.