HẮn khá giống nam tử thần bí che mặt kia, giống vẻ khôi ngô tráng
kiện, nhưng nàng cảm thấy hai người không phải là một.
"Nàng hẳn là biết thân phận của ta"
"Tiểu nữ tử có chút tài mọn, bệ hạ đại giá quang lâm, thật vinh hạnh"
Nàng nói đàng hoàng.
Sở công tử cũng chính là hoàng đế Sở quốc, Sở Minh Phong.
Mười năm trước, hắn đăng cơ làm hoàng đế, lấy thủ đoạn tàn nhẫn
lạnh khốc cùng trí tuệ tranh đoạt được ngôi vị hoàng đế hai huynh đệ, liên
luỵ hơn mười văn võ trọng thần, bị lưu đày, xét nhà, diệt môn, liên luỵ hơn
một ngàn người, tạo thành thảm án nổi tiếng khắp bốn phương. Để giảm
bớt không khí khẩn trương của triều đình, hắn đại xá thiên hạ, đề bạt hơn
hai mươi quan viên có tài, đã nhanh chóng đạt được hiệu quả, dần dần trở
nên vững chãi, rõ ràng.
Lúc đả bại đối thủ, ngồi trên ngôi đế, trong lúc ổn định triều đình,
Thẩm Chiêu là tâm phúc cực trung thành và là cánh tay đắc lực của hắn.
Mà năm ấy, Thẩm Chiêu mới vừa trong hai mươi, còn Sở Minh Phong
hai mươi sáu.
Sở Minh Phong nâng cằm nàng lên, mắt nhìn nàng chằm chằm,
"Ngươi đã đoán được, hẳn cũng có thể đoán được mục đích trẫm tới nơi
này"
Nàng nhìn thẳng hắn, ánh mắt nhu hoà, "Tiểu nữ nữ ngu độn, xin bệ
hạ minh xét"
"Thẩm Chiêu nói đúng, lá gan ngươi cũng không nhỏ" Hắn cố ý tăng
giọng điệu, "Ai cho ngươi lá gan lớn vậy/"