"Tiểu nữ tử xưa nay đã vậy, nếu có chỗ nào mạo phạm thiên uy, mong
bệ hạ thứ tội cho" Nàng nói cẩn thận.
"Ngôn hành và khúc ca kia của ngươi, đã mạo phạm thiên uy rồi,
TRẫm nên khiển trách ngươi thế nào đây?" Hắn bóp chặt cằm nàng.
Diệp Vũ trầm mặc chống đỡ, nhìn thẳng vào con ngươi đen hơi tối
sầm của hắn.
Hắn không biết là đang châm chọc hay tán thưởng nữa, "TRẫm chưa
từng bao giờ gặp được một nữ tử gan lớn như ngươi vậy"
Nàng nói bình tĩnh, "Bệ hạ tán thưởng. Bệ hạ muốn làm gì tiểu nữ tử
không thể kháng cự nổi, nhưng bệ hạ là minh quân nhân hậu, tin rằng bệ hạ
không làm khó một thiếu nữ"
"Ngươi tuy là thiếu nữ thật nhưng cũng là một nữ tử lợi hại nhất" Sở
Minh Phong cười rộ lên, ngón tay đang bóp cổ nàng chậm rãi vuốt ve,
"Đáng tiếc, Trẫm chẳng phải là minh quân nhân hậu gì, bản lãnh lớn nhất
của trẫm là bắt nạt thiếu nữ"
"Bệ hạ có hứng thú với người An Dương công chúa ghét cay ghét
đắng sao?"
"Nàng là nàng, trẫm là trẫm, không thể nói là một được"
Hắn thô bạo vạch vạt áo nàng ra, bất giác trên vai toả ra mùi thơm
ngát tự nhiên của cơ thể, nửa bộ ngực sữa lộ ra, cần cổ yêu kiều mê người
phập phồng, khiến người ta muốn âu yếm thật nhanh.
Cả người trắng nõn nà như thế, người đời chỉ muốn có.