Sở Minh Phong híp mắt, "TRẫm cần ngươi làm một chuyện. Chỉ cần
ngươi làm tốt, trẫm có thể cho ngươi và nương ngươi đường hoàng trở về
phủ tướng quân"
Sở Hoàng dĩ nhiên muốn nàng làm việc!
Diệp Vũ uyển chuyển cự tuyệt, "tiểu nữ tử ngu dốt, chỉ sợ làm hỏng
chuyện quan trọng của bệ hạ, kính xin bệ hạ chọn người khác giàu kinh
nghiệm hơn đi ạ"
Hắn nhếch môi cười, uy hiếp, "Ngươi có thể cực tuyệt trẫm, trẫm cam
đoan đệ đệ ngươi ở phủ tướng quân chẳng được yên, có thể chẳng may
thiếu một cánh tay một cái chân đó"
Thật vô sỉ!
Nàng biết đệ đệ Diệp Tuấn là mẫu thân yêu quý nhất, đệ đệ bị tội, mẫu
thân sẽ bi thương vô cùng.
Nàng chỉ đành chịu thua, hắn nói nhỏ hai câu bên tai nàng, rồi bảo,
"Sau này làm thế nào, trẫm sẽ nói cho ngươi biết"
___
Một đêm này, lầu Tiêu Tương lại vớ được sáu ngàn lượng bạc trắng,
Lăng vô hương bồi rượu được thưởng một vạn năm ngàn lượng còn chưa
tính, Lãnh Tiêu Tương lại càng thêm hưng phấn kích động, kéo Thiến Hề
nói mãi không thôi.
Diệp Vũ trở về phòng, với nàng mà nói, có thể uống rượu và tiếp thức
ăn là hết khả năng, do phấn khích vì biểu diễn ca múa nên chẳng còn để ý
gì.