Hắn cười vang, tiếng cười ngập tràn sung sướng, lại cười mãi một trận
mới ngừng, "Giả sử trẫm không có tiền thì sao?"
Giọng Tống Vân xuyên qua tầng tầng lớp lớp màn mỏng, "Bệ hạ, quý
phi cầu kiến"
Diệp Vũ ngạc nhiên, thầm đoán, hắn hẳn sẽ không tiếp kiến quý phi ở
chỗ này đi, xấu hổ quá ha.
Sở Minh Phong mặt không đổi, gương giọng, "Nói với quý phi trẫm
đang tắm, bảo nàng ấy cứ đợi ở bên ngoài là được rồi"
Tống Vân đáp lại, nàng không rõ dụng ý của hắn, nếu Văn quý phi
biết hắn và mình cùng tắm với nhau, vậy chẳng phải càng hận mình hơn
sao?
Hắn cởi sạch áo bào, cả người trần trụi nhảy xuống bể, chẳng nói hai
lời cởi sạch quần áo lót của nàng, ôm chặt lấy nàng.