Trời còn chưa sáng, hắn đã lên triều sớm, lại chẳng có tâm tư gì, triều
thần cũng không có việc khẩn cấp bẩm tấu, chỉ một lúc thì tan triều.
Hắn vội vã chạy tới Thái Y viện, Từ thái y bẩm tấu, dịch chuột hoàng
quý phi đã chữa khỏi tám phần, uống đến tám chén thuốc mỗi ngày, thì có
thể khỏi hẳn. Thận trọng theo dõi, cứ cách nửa tháng lại tới khám lại một
lần, đề phòng trường hợp bất trắc.
Diệp Vũ lại không muốn trở lại nhà tù nữa, nhưng thân là nghi phạm,
cũng không thể ra cung, đang lúc do dự, hắn đã kéo nàng lên kiệu.
"Vũ Nhi..." Hắn ôm nàng vào lòng, thật chặt, cứ như sợ nàng bị Diêm
vương cướp mạng đi vậy.
"Bệ hạ, ta vẫn còn chưa khỏi hẳn..."
"TRẫm không sợ"
Hắn dời qua mặt nàng, hôn lên môi nàng, bị nàng đẩy ra. Hắn không
ép nàng, "Nàng có biết, trẫm lo lắng hãi hùng hẳn một đêm không?"
Bên tai là tiếng hắn khàn khàn, tình ý chân thành tha thiết, nàng bị hắn
ôm, cảm thụ được sự mạnh mẽ và uy vũ của hắn, thâm tình và hậu ái, gân
cốt dần mềm ra, sức lực trên người dần bị xói mòn... Nàng cũng không biết
mình làm sao nữa....
Kiệu ngự hạ xuống, xuống kiệu nàng mới biết hắn đã mang nàng về
điện Trừng Tâm. Đã ba ngày chưa được tắm, trên người vừa bẩn vừa thối,
vừa vào tới bể tắm, Diệp Vũ đã lao thẳng tới bể, cởi quần áo nhanh chóng,
hồn nhiên quên mất đằng sau còn có một mãnh thú như hổ rình mồi nữa.
Theo chân nàng chạy, xuyên qua, rèm màn lụa mỏng bay lên, rồi lại hạ
xuống, dần dần yên lặng, nhẹ nhàng như thơ, huyền ảo như mộng.