"Bệ hạ" Diệp Vũ kêu lên một tiếng.
"Mẫu hậu" Hắn vào phòng, cất giọng lạnh lùng, "Trời lạnh thế này,
mẫu hậu vẫn cứ nên ở lại tẩm điện cho thỏa đáng đi, tránh bị nhiễm phong
hàn"
"Ai gia vẫn còn chưa có ăn, về trước, mau nghỉ ngơi cho khỏe đi" tôn
thái hậu cười hiền hòa, lờ đi sự bất kính của con với mình. Diệp Vũ nhìn bà
chậm rãi đi ra ngoài, thấy bệ hạ cũng chẳng đỡ lấy tý nào, vẫn là bích Cẩm
tiến vào đỡ dậy, lúc này mới đi hẳn.
Sở Minh Phong ngồi ở mép giường, ánh mắt tối tăm đã biến sạch,
'Mẫu hậu nói gì với nàng vậy/"
Nàng cả giận nói, "Tôn thái hậu là mẹ đẻ của bệ hạ, mẫu thân dù có
nhiều lúc không phải, con trai cũng không thể đối xử với mẫu thân như vậy
được"
Mày hắn căng thẳng, "Nàng đang dạy trẫm ư/"
Nàng không thuận theo nói dai dẳng, "Bệ hạ sai, ta cứ nói, bởi vì tới
tình cảm mẹ con"
"Cũng vậy thôi" Hắn uyển chuyển lái sang chuyện khác, "Giờ cảm
thấy thế nào rồi? Đỡ hơn chưa?"
"Đỡ nhiều rồi" Diệp Vũ cố ý đáp lãnh đạm.
***
Đêm nay Diệp Vũ nghỉ ở trong dương phòng của Thái Y viện. Sở
Minh Phong định ở lại với nàng, nàng lại khuyên bảo tận tình nhiều lần
cuối cùng mới khuyên hắn trở về được.