"Trong lòng ngươi chẳng có lòng hại người, ở tại thời điểm chiến
trường tàn khốc như hậu cung, muốn giữ lại một mạng mà khó, khó quá,
quá khó!"
"Xin thái hậu chỉ điểm cho ạ" Diệp Vũ nói thành khẩn.
Tôn thái hậu đáp bí hiểm, 'Bị ép chết rồi sau đó mới sống được"
Diệp Vũ bỗng tỉnh ngộ, "Bởi vậy, thái hậu mới khiến nô tì đi điện
Phượng Tê ư?"
Tôn thái hậu bảo, "TÂm cơ quý phi rất nặng, tâm địa độc ác, xuống
tay chẳng chút lưu tình, lại càng không để lại dấu vết. NHư nàng ấy quyết ý
loại bỏ ngươi, sẽ có bố cục tỉ mỉ, cũng sẽ không để lại dấu vết gì cho bệ hạ
tra ra được. Bởi vậy, ngay cả bệ hạ có lòng truy tra, cũng chẳng tra ra gì cả"
Diệp Vũ kinh sợ nói, "Quý phi thật đáng sợ làm sao!"
Tôn thái hậu trấn án, "Ngươi cũng đừng có sợ, bệ hạ có lòng bảo vệ
ngươi, ngươi sẽ không sao. Lần này quý phi làm việc cẩn thận, tạm thời
vẫn chưa phát hiện ra sơ hở gì, theo thời gian, quý phi tất sẽ lộ ra dấu vết.
Một khi có sơ hở, bệ hạ tuyệt đối sẽ không tha cho nàng ta!"
"Tạ thái hậu chỉ điểm cho" Diệp Vũ nói, không ngờ tôn thái hậu đã
nhìn thấu triệt để Văn quý phi.
"Ngươi là con dâu ai gia, ai gia thật lòng thương ngươi, mong ngươi
sớm vì bệ hạ sinh được một trai một gái, để bệ hạ vui"
Diệp Vũ mỉm cười, bỗng nàng thấy Tôn thái hậu cứ lẳng lặng nhìn về
phía cửa.
Hóa ra là Sở Minh Phong đang đứng ở cửa, gương mặt đen như than,
lạnh tựa như khối băng vạn năm.