"Theo trẫm đoán, có người ở bên ngoài nhà tù thả một con chuột bị
bệnh, con chuột đó chạy thẳng vào nhà tù, Vũ Nhi đang ngủ say, bị cắn một
miếng cũng không biết. Như thế, Vũ Nhi bị nhiễm dịch chuột" Sở Minh
Phong nhìn bốn phía hiu quạnh tiêu điều xơ xác của cảnh vào đông, trong
lòng dấy lên lửa giận.
"Bệ hạ đoán hợp tình hợp lý lắm, dù có thể tra ra có kẻ quyết chí
muốn mạng của hoàng quý phi, nhưng cũng không thể kết luận kẻ này là
quý phi được"
"Về ngự thư phòng trước !"
Sở Minh Phong cất bước đi trước, Thẩm Chiêu đuổi thao sau, cả hai
bước những bước đi nặng nề.
****
Nửa canh giờ đi qua, Từ thái y bắt mạch lần nữa, đề phòng bệnh đột
biến. Diệp Vũ nghe ông nói lại bệnh tình tiến triển tốt, lòng dần yên tâm
hơn.
Uống xong chén thuốc, thấy buồn ngủ, sắc trời đã tối đen. Từ thái y
bảo tối nàng muốn ăn gì, nàng nghĩ ngợi, đang định mở miệng, thì bên
ngoài có tiếng công công truyền tới, "Thái hậu giá lâm..."
Từ thái y đứng sang một bên, nàng xuống giường nghênh đón phượng
giá, khom mình hành lễ. Bích Cẩm đỡ tôn thái hậu tiến vào, ngồi xuống
giường, Bích Cẩm đỡ Diệp Vũ dậy, nằm trên giường.
Gió bên ngoài lạnh thấu xương, Tôn thái hậu khom người thấy Thái y
viện tới vấn an mình, trong lòng Diệp Vũ cảm động, "Nô tì vô dụng, khiến
thái hậu lo lắng nữa rồi"