"Trẫm sẽ không để nàng chết đâu?!" Sở Minh Phong trong mắt càng
thâm đen hơn, đen sâu thẳm như hồ vạn năm vậy.
Một lúc sau Diệp Vũ lại uống thêm một chén thuốc nữa, sau khi Từ
thái y bắt mạch cho nàng, trên mặt hiện lên nét vui sướng, mỉm cười, "Bệ
hạ, bệnh hoàng quý phi đã khống chế được rồi. Nếu đêm nay bệnh không
lặp lại nữa, hoàng quý phi đã hết lo ngại"
Nàng nở nụ cười vui vẻ, lại vớt được cái mạng nhỏ về, mỗi lần đều đại
nạn không chết, xem ra mạng nàng rất kiên cường. Sở Minh Phong mừng
không kìm nổi, ôm chặt lấy nàng. Nàng khuyên hắn về, nói đã có Từ thái y
chăm sóc, bảo không sao. Hắn còn có tấu chương phải phê duyệt, bảo tối
nay lại tới thăm nàng.
Trên đường trở về ngự thư phòng, hắn gặp Thẩm Chiêu. Hai người tới
đình bên cạnh, tống Vân sai cung nhân tỉnh táo chút, không được để bất kỳ
kẻ tạp vụ nào tới gần nửa bước.
"Tra thế nào rồi?"
"Thần hỏi canh ngục trực sáng nay, họ đều nói sáng nay sau khi bệ hạ
rời đi, thì cũng không có gì đặc biệt, mọi thứ vẫn y như cũ, không có gì khả
nghi" Thẩm Chiêu trả lời, mắt ngưng mãi.
"Nếu không phải canh ngục làm, vậy thì đó là hung thủ đứng phía sau
hạ lệnh cho cung nhân làm rồi" Áo choàng vàng sáng của Sở Minh Phong
đang xen cùng áo choàng trắng được gió cuốn vào nhau, ngay dưới bầu trời
đầy lo lắng, vệt sáng này còn lóa cả mắt.
"Thần hỏi thị vệ bên ngoài nhà tù, trong đó có một người nói, bệ hạ rời
khỏi nhà tù không bao lâu, trời vẫn còn chưa sáng hẳn, hắn thấy ở góc
tường không xa có một bóng người. Lúc ấy vẫn còn khá tối, bóng người nọ
nhanh nhẹn vô cùng, hắn không xác định được là người hay chuột, vốn
chẳng để ý cho lắm"