Hơn hai mươi loại dược liệu được sắc thành một chén thuốc đen sì,
Thẩm Chiêu bưng bát trắng, Sở Minh Phong ôm lấy nàng, cứ bón từng
miếng từng ngụm vào miệng nàng. Sau đó Thẩm Chiêu đi thẩm vấn canh
ngục trước.
Qua nửa canh giờ, Diệp vũ cuối cùng cũng tỉnh, giật mình như đã trải
qua một đời vậy.
Đang ngủ, nàng lại thấy đám ánh sáng kia, nghe thấy giọng nói non
nớt của hắn. Nàng hỏi Sở Minh Phong có bảo cung nhân tạo ra hai quả
huyết ngọc điêu lũ uyên ương khấu, có phải có thể mở ra cánh cổng thời
không không, hắn bảo không phải hai quả này. Nàng lại hỏi, linh hồn Diệp
đại tiểu thư đi đâu rồi, hắn đáp, linh hồn Diệp đại tiểu thư vẫn ở trong thân
xác, tương đương với việc hai người cùng dùng chung một xác vậy.
Nàng bị dọa, nhưng vì sao không thấy linh hồn Diệp đại tiểu thư xuất
hiện vậy? Hắn bảo, bởi do linh hồn nàng, tư tưởng, cá tính quá mạnh mẽ,
đã ép chặn linh hồn Diệp đại tiểu thư lại, để cho khối thân xác này dần trở
thành của nàng thống trị. Diệp Vũ lại hỏi, vậy thân thể nàng ở thế kỷ hai
mươi mốt sao rồi. Hắn đáp thành thật, nàng ở trên thuyền hoa thưởng cảnh
uống trà, linh hồn xuyên qua, thân thể còn lại, biến thành kẻ thực vật, vẫn
được y tá chăm sóc ở bệnh viện.
Sau đó đám ánh sáng trắng kia biến mất. Tất cả những gì muốn biết
đều biết cả, nàng yên tâm hơn. Mắt thấy mình không còn trong phòng giam
nữa, nàng đã hỏi có chuyện gì xảy ra. Sở Minh Phong lại nói những chuyện
đã qua, Diệp Vũ giật mạnh, thế mà lại bị nhiễm dịch chuột!
"TA chưa chết sao?" Theo nàng biết, dịch chuột là một loại bệnh
truyền nhiễm, tỷ lệ tử vong rất cao.
"Tuy ta không nắm chắc mười phần, nhưng cũng nắm chắc tới bảy tám
phần" Từ thái y cười ha hả, chứng nào tật nấy.