"Bẩm bệ hạ, sườn chân trái của hoàng quý phi có một vết cắn nhỏ, hắn
là do chuột cắn ạ" Từ thái y đáp, thần sắc hơi nặng nề, "Theo mạch tượng
của hoàng quý phi và bệnh trạng thì biết, hoàng quý phi bị một con chuột
bệnh cắn, là chuột bị bệnh dịch"
"Dịch chuột ư?" Cả người Sở Minh Phong chấn động, đôi mắt lạnh
thấu sương bắn ra lệ khí, "Nếu là bị nhiễm dịch chuột, chẳng phải hết cách
trị rồi hay sao?"
Thẩm Chiêu biết rất rõ, Từ thái y gọi Vũ nhi là hoàng quý phi, là mưu
kế bệ hạ bày ra. Nói đi nói lại, trong cảm nhận của bệ hạ, nàng ấy đứng ở
hàng hoàng quý phi, là phi tần đứng đầu hậu cung.
Gọi nàng ấy là hoàng quý phi, mà không phải hoàng hậu, là bởi ngôi
vị hoàng hậu phải được gọi sau khi sắc phong, nếu không là làm trái với gia
quy của tổ tiên. Y theo sự sủng ái và thích nàng của bệ hạ, sắc phong nàng
làm hoàng hậu không thể nghi ngờ, chỉ còn đợi thời gian.
Hắn nói kinh sợ, "Hơn năm mươi năm về trước, phủ Tô Châu phát
sinh dịch chuột, đã chết hơn hai vạn người, không người nào nhiễm bệnh
mà may mắn thoát khỏi"
Từ thái y gật đầu, "Dịch chuột là bệnh nan y, hết cách cứu chữa. Hai
năm nay, vi thần luôn nghiên cứu ra cách trị dịch chuột, cũng có chút thành
tựu, chỉ là chưa có ai thử dùng phương thuốc này"
Sở Minh Phong lo lắng hỏi, "Ngươi nghiên cứu chế tạo ra phương
thuốc hữu dụng không? Vũ Nhi có cứu được không?"
"Người bị nhiễm dịch chuột, lập tức bị phát bệnh ngay, chỉ trong vòng
hai ba ngày sẽ phát bệnh. Từ miệng vết thương cho thấy, hoàng quý phi hẳn
là bị chuột cắn sáng nay, phát bệnh ngay. May mà phát hiện kịp thời, chẩn
trị đúng lúc, nếu không hậu quả không tưởng nổi" Từ thái y thật ra nói