Canh ngục tới, truy đánh chuột, gián, đánh một trận, chuột gián mới ít
đi, rồi cùng trốn. Diệp Vũ thở hồng hộc, tim đập bình bịch, vừa nhớ lại
cảnh vừa rồi kia mà thấy đáng sợ, ghê tởm suýt nôn, không ăn được gì, chỉ
ăn được vài miếng thì đã làm cho canh ngục bỏ chạy.
Chẳng bao lâu nàng thấy rất khó chịu, lại nằm xuống, càng nằm càng
khó chịu hơn. Hôm qua thì thật hoàn hảo, sáng nay đã lại bệnh, sao thế
chứ? Đầu váng mắt hoa, cổ họng đau rát, cái loại đau đớn khó chịu và lo
lắng thế này, ngay sau đó, cả người đau đớn kịch liệt, tựa như bị ai đó giần
vậy, cổ họng nuốt nuốt, bỗng một mùi chua vọt lên, nàng vội vàng đứng
dậy, nôn ra. Cứ nôn liên tiếp hai lần, nàng cảm giác càng đau hơn, đau rung
chuyển trời đất, chống đỡ không nổi, yếu ớt ngất đi...
Lúc Thẩm Chiêu tiến vào, thấy nàng vẫn nằm im không động đậy, mặt
cả kinh, bước nhanh tới coi. Xem kỹ, thấy nàng vẫn còn thở, nhưng miệng
nàng lại sùi bọt mép, mặt trắng như tờ giấy, hai tay lạnh lẽo, bất tỉnh nhân
sự. Lòng hắn đau đớn quá, ôm lấy nàng, chạy ra khỏi nhà tù... nhắm thẳng
tới Thái Y viện...
Ven đường thấy công công ngự tiền, hắn kêu lên, "Nhanh đi bẩm báo
bệ hạ, mau bảo bệ hạ đi Thái Y viện ngay!"
Cả hai chân nặng tựa ngàn cân, đến cả hai tay đau nhức cũng cố chịu,
cung nhân ai ai cũng nhìn, hắn cũng không thể để gặp chuyện được! Nàng
không thể chết được! tuyệt đối không thể chết được!
Cuối cùng cũng đến Thái Y viện, may mà Từ thái y đang trực, nếu
không mạng nhỏ này của nàng cũng không biết có còn cứu được nữa
không?
Diệp Vũ nằm trong sương phòng của Thái Y viện, Từ thái y thong thả
khám bệnh, động tác nhanh nhẹn, đâu vào đấy. Thẩm Chiêu đứng ở chân