bao nhưng cũng chẳng mạnh lên được. Đêm Thẩm Chiêu thẩm vấn cung
nhân điện Phượng Tê, có hai cung nhân quen hai cung nữ bị giết. Các nàng
ấy nói, sau khi rời khỏi điện Phượng Tê, hai cung nữ đó tinh thần rất hoảng
hốt, mất hồn mất vía, bình thường phải gọi ba lần các nàng ấy mới đáp lại;
hơn nữa các nàng ấy lúc nào cũng chụm đầu vào nhau thì thầm bàn luận,
không rõ đang nói gì. Tiếc là các nàng không thấy ai trước một hai canh giờ
hai cung nữ bị giết. Manh mối lại bị chặt đứt!
Sở Minh Phong nói chuyện cùng hắn một lúc, rồi bảo hắn đi nghỉ
trước, sau giờ nghỉ trưa sẽ cùng bàn lại.
Thẩm Chiêu đi tới trước nhà giam, vừa đi vừa nghĩ về toàn bộ vu án từ
đầu tới cuối. Trong phòng giam, Diệp Vũ nằm, chân tay lạnh ngắt, toàn
thân mệt mỏi, lục phủ ngũ tạng rất khó chịu, đau râm rẩm, loại cảm giác lực
bất tòng tâm này khiến cho con người ta có vẻ như thấy tử thần đã đến vậy.
Tại sao lại vậy chứ? Chẳng lẽ là do chấn kinh quá độ sao? Chẳng lẽ lại
bị nhiễm lạnh sao? Sáng sớm nay, Sở Minh Phong đi rồi, đi vào triều sớm,
nàng tiếp tục ngủ. Lúc tỉnh lại nàng chậm rãi trợn mắt, còn nghe thấy tiếng
chít chít vang lên, rồi còn cảm thấy trên người là lạ. Trong khoảng khắc, da
dầu run lên, cả người run lẩy bẩy. Sợ hãi rung trời chuyển đất ập tới bao
trùm lấy nàng.
Nàng thấy có hơn mười con chuột đang ở trên chăn, trên giường đá đi
đi lại lại liên tục, còn có hơn hai mươi con gián đang bâu kín giường, cả
trên cánh tay cũng có nữa.
"A..."
Giọng nàng kêu lên sợ hãi, tiếng kêu thê lương lọt ra ngoài nhà tù, sau
đó nàng nhảy vội xuống giường lại phát hiện ra trên người còn sót lại mấy
con gián. Rất là to! Thật chấn động tinh thần! Thật là khủng bố! Nàng suýt
ngất đi...