giường, nhìn có vẻ bình chân như vại, thật ra trong lòng đang nóng như lửa
đốt.
"Từ đại nhân, thân thể Vũ Nhi bị bệnh gì vậy? Vì sao miệng lại sùi bọt
mép, hôn mê bất tỉnh hả?" Hắn không thể tưởng tượng nổi, nếu hắn không
tới nhà tù, có phải nàng đã mất mạng rồi không?
"Đừng ồn!" Từ thái Y hạ giọng nói.
Sau khi bắt mạch, ông vén tay áo nàng lên nhìn cẩn thận. Thẩm Chiêu
lo lắng nói, "Vũ nhi mặc vù không danh phận, nhưng tóm lại đều là người
của bệ hạ, ngươi không hề kiêng kị như thế, bệ hạ..."
Từ thái y mất kiên nhẫn bảo, "Lắm lời quá. Nếu kiêng kị này nọ, còn
chẩn trị sao được? Giả sử không cứu sống được, vậy ngươi và bệ hạ cứ ôm
đầu mà khóc đi"
Nói xong ông lại lật chăn lên, xem hai chân nàng. Quần càng vén cao
lên, cao tới tận đầu gối, ông thấy bên cạnh sườn chân trái có một vết
thương nhỏ, như là bị rắn cắn vậy.
Thẩm Chiêu hoảng sợ, sao trên đùi nàng ấy lại có vết thương thế, hình
như là chuột cắn, hay là rắn cắn nhỉ? Khám bệnh xong, Từ thái y viết đơn
thuốc, bảo công công Thái y viện lập tức đi sắc thuốc. Lúc này Sở Minh
Phong cũng đến, cả hai vội vã nghênh giá.
Hắn bước vào sương phòng, liếc mắt một cái thấy Diệp Vũ đang nằm
trên giường, phẩy tay cho họ cùng đứng lên, bước dài tới bên giường, thấy
nàng mê man, khí sắc tái nhợt, trong khoảng thời gian ngắn, vừa lo vừa sợ
cùng đồng loạt công tâm. Chỉ mới xa có hai ba canh giờ mà Vũ Nhi sao lại
biến thành như vậy chứ?
"Sao lại thế này? Vũ Nhi sao vậy?" Giọng hắn run rẩy sợ hãi.