không sai, trầm trọng chút, 'Bệ hạ thả lỏng người đi, vi thần đã cho người đi
sắc thuốc sau đó có thể cho hoàng quý phi uống"
"Y thuật của Từ đại nhân cao minh, nhất định có thể cứu sống được
hoàng quý phi" Thẩm Chiêu an ủi, cũng xưng hô theo Từ thái y.
Tình hình trước mắt, chỉ đành phải đợi. Một ý nghĩ đáng sợ trong đầu
nổi lên, Sở Minh Phong hai tay nắm chặt lại, "Chuột cắn người trong tù,
chắc chắn có nhiễm dịch chuột không?"
Từ thái y nói, "Cũng không hẳn, nhưng có mười tám chín chi nhánh,
bất kể là hình bộ đại lao, hay là các phòng giam khác, tất sẽ có chuột lui tới,
nhưng vẫn chưa nghe thấy có ai nói là tù nhân bị dịch chuột cả"
Sở Minh Phong nhìn về phía Thẩm Chiêu, mắt thâm trầm, "Ngươi cho
là Vũ Nhi nhiễm dịch chuột là bất ngờ, hay là vì cái gì?"
Thẩm Chiêu đột nhiên cả kinh, "Nếu là vì cái gì cũng sẽ nghĩ là do bất
ngờ. Bệ hạ có cảm thấy, có kẻ mượn cơ hội mà trừ khử cho thống khoái
không?"
"Nếu là quý phi hạ độc thủ, trẫm nhất định sẽ bắt nàng ta trả gấp bội"
giọng sở Minh Phong vống cao sẵng giọng.
"Có thể có kẻ nào hạ độc thủ trong tối, giá họa cho quý phi không?"
Thẩm Chiêu suy nghĩ nói, "dù sao hậu cung cũng không phải chỉ có mình
quý phi một người tâm địa độc ác"
"Nói có lý, vậy ngươi cứ âm thầm điều tra xem sao"
Sở Minh Phong nhìn về phía Diệp Vũ, thầm nghĩ: Vũ Nhi, trẫm sẽ
không để nàng phải chịu khổ mãi đâu.