Con người đen của hắn lập tức tối mấy phần, quát khẽ, "Hồ nháo!"
"Hoàng huynh lại hung dữ với muội...." Nàng ta hoảng sợ gương mặt
tú lệ nhăn nhó lại.
"Công chúa cành vàng lá ngọc, sao có thể ở qua đêm trong tù được
chứ? Còn nữa, ta là nghi phạm, công chúa sao có thể đi lại gần gũi với nghi
phạm được?" Diệp vũ nói hiền hòa, 'Đợi bệ hạ rửa sạch tội cho ta, ta sẽ nói
chuyện cùng công chúa"
"Được thôi" Sở Minh Lượng nghe khuyên xong, cười nói với hoàng
huynh: "Hoàng huynh về điện Trừng Tâm chưa? Hay là cùng muội đi thôi"
Sở Minh Phong cố sức đè nén cơn giận trong lòng lại, "Muội về tẩm
điện trước đi!" Nàng ta "ah" lên một tiếng, mày cau lại, như đang nghĩ gì
đó, rồi chậm rãi đi. Diệp Vũ cười nghẹn, khuyên, "Bệ hạ đừng tức giận vậy
chứ? Tâm tư công chúa đơn thuần, sao đoán được nhiều thứ như vậy?"
Hắn kéo nàng ngồi vào lòng, cơn giận vẫn còn sót lại chưa tan, "Nha
đầu đáng ghét"
"Như lời công chúa nói về điểm đáng ngờ, ít nhất có thể chứng minh,
quý phi có ý hại ta, định lọại bỏ kình địch là ta. Xem ra thì bệ hạ cũng
chẳng thấy tức giận nhỉ?"
"Không giận cũng chẳng sao, phải xem bản lĩnh của nàng đã" Hắn
cười trộm, có ý chỉ chỏ.
"Đã hai ngày chưa tắm rồi, bệ hạ không theo ý ta một lần được à?"
Nàng khổ sở khẩn cầu. Sở Minh Phong cũng không ép nàng, chỉ cùng nàng
ôm nhau mà ngủ.
Lại một ngày lo lắng đi qua, gió lạnh kêu gào, trời thêm rét hơn. Trong
ngự thư phòng rộng rãi có đặt ba chậu than, cũng không nóng lên được là